Ôi nhớ! Sao mà nhớ dữ vậy trời, nhớ đến bào bọt cả lòng. Nhớ quay quắt cả người, tay chân lọng cọng, đầu óc bàng hoàng muốn buông bỏ tất cả để mà chạy về. Chạy về cái chỗ ngày xưa một thời đã sống, đã lớn lên cùng biết bao kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ bên những người thân yêu nhất.
Mùa ngô đã qua. Xen những mỏm đá nhọn đá tròn là xác ngô gầy khô khốc. Đá trải huốt tầm nhìn thì màu ngô khô cũng huốt tầm nhìn mà trải.
Hôm qua, nói chuyện với mẹ trên điện thoại, Hiền bảo: 'Con bận quá không về nhà ngày lễ được, hè con về mẹ nhé!'. Mẹ không nói gì nhưng Hiền cảm nhận được mẹ rất buồn. Quả thực Hiền rất bận, công việc của công ty cứ dồn vào một lúc, Hiền lại đang mê mải làm cho xong luận văn tốt nghiệp.