Lễ hội Hoa tớ dày, Festival khèn Mông năm 2026 được xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, diễn ra từ ngày 3/1/2026.
Cuối tháng 11 vừa qua, trong không gian trưng bày, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm của hội viên phụ nữ, các nhóm sở thích, tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX)… do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức, chúng tôi có dịp gặp chị Lý Thị Chanh, thành viên HTX Thiên An (xã Phủ Thông). Giữa gian hàng rực rỡ sắc màu thổ cẩm, người phụ nữ Dao đỏ đội trên đầu chiếc mũ thổ cẩm truyền thống, toát lên vẻ duyên dáng, mộc mạc, ấn tượng.
Hơn 10 năm nay, tiếng thoi đưa lách cách không chỉ mang lại đời sống ấm no cho bà con đồng bào Chăm ở xã Châu Phong, tỉnh An Giang mà còn dẫn lối, níu chân du khách xa gần tìm đến vùng đất bên bờ sông Hậu.
Giữa dòng chảy của đời sống hiện đại, những giá trị truyền thống như dệt thổ cẩm và các lễ hội linh thiêng vẫn đang được cộng đồng người Ba Na gìn giữ.
Từ những mũi kim, sợi chỉ quen thuộc của đồng bào Mông, Lý Thị Lầu - học sinh lớp 11A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS&THPT Bát Xát đang góp phần gìn giữ và lan tỏa nét đẹp hoa văn thổ cẩm truyền thống.
Về với Thạch Quảng (Thanh Hóa), vùng đất được thiên nhiên ưu ái với thác Mây buông xõa dòng nước mát lành giữa đại ngàn không chỉ là chuyến đi tìm về cảnh sắc núi rừng nên thơ, mà còn là hành trình trở về không gian văn hóa Mường đậm đặc bản sắc.
Sáng 29/12, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ trao giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025, trong khuôn khổ chương trình khuyến công địa phương năm 2025.
Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm xã Châu Phong xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ XIX, gắn liền với quá trình cư trú của người Chăm trên mảnh đất An Giang. Ngày nay, phát triển nghề dệt thổ cẩm người Chăm, phục vụ phát triển du lịch là nhu cầu thiết thực của Cộng đồng Hồi giáo Chăm ở An Giang.
Giữa nhịp sống hiện đại, việc phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa truyền thống đã mở ra hướng đi mới cho vùng cao phía tây Đà Nẵng. Mỗi ngôi làng, mỗi lễ hội, mỗi khung cửi dệt đều trở thành 'điểm chạm văn hóa', nơi du khách tìm về để cảm nhận.
Giữa nhịp sống hiện đại, nghề dệt thổ cẩm Khmer ở xã An Cư (tỉnh An Giang) vẫn được gìn giữ và phát triển nhờ tâm huyết của những nghệ nhân gắn bó với khung cửi.
Ở nhiều bản Mường xứ Thanh, nghề dệt thổ cẩm vẫn hiện diện trong nghi lễ, phong tục và ký ức cộng đồng nhưng lại ngày càng xa rời đời sống mưu sinh của người dân. Trước sức ép của thị trường và sự thưa vắng lớp nối nghề, việc giữ thổ cẩm không chỉ dừng ở bảo tồn văn hóa, mà trở thành câu hỏi về sinh kế cho bà con.
Sau giai đoạn trầm lắng vì dịch bệnh và khó khăn trong đầu tư, làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn, thành phố Đà Nẵng) đang từng bước hồi sinh. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu trở thành nền tảng giúp điểm đến này dần lấy lại sức hút đối với du khách.
Buổi tối ở bản Mông giờ không còn khép lại sau bữa cơm chiều. Từ nhà văn hóa, ánh đèn bật sáng, tiếng khèn vang lên chậm rãi, đều nhịp theo bước chân những chàng trai, cô gái trẻ đang tập múa. Ở góc sân, vài phụ nữ Mông vừa thêu thổ cẩm, vừa trò chuyện rôm rả. Những hình ảnh ấy, vài năm trước còn là điều hiếm thấy ở Pà Cò - vùng đất từng gắn với nhiều tập tục cũ và những gam màu trầm trong đời sống văn hóa. Hôm nay, bản Mông đang đổi sắc, bắt đầu từ chính nếp nghĩ, cách sống của mỗi gia đình.
Lễ hội Mừng lúa mới của đồng bào dân tộc S'tiêng ở Đồng Nai không chỉ mang ý nghĩa tri ân đất trời sau một mùa vụ bội thu mà còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc, nơi cộng đồng cùng hội tụ, sẻ chia niềm vui và tiếp nối những giá trị truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ.
Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư (tỉnh An Giang) tồn tại qua nhiều thế hệ, là bản sắc văn hóa và niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện kết nối giữa quá khứ với hiện tại, gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng tâm linh thể hiện qua các họa tiết hoa văn trên mỗi mảnh vải.
Trong 2 ngày 27 - 28/12, UBND xã Khun Há tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự năm 2025 với chủ đề 'Sắc màu văn hóa dân tộc Lự'.
Thôn Trà Chẩu thuộc xã Bảo Thắng là nơi đồng bào dân tộc Dao họ sinh sống qua nhiều thế hệ. Giữa cuộc sống hiện đại, những phụ nữ Dao họ nơi đây vẫn miệt mài bên khung cửi để dệt ra những bộ quần áo truyền thống của dân tộc. Với tình yêu nghề truyền thống, đồng bào Dao họ nơi đây vẫn đang cố gắng gìn giữ di sản của cha ông để lại.
Ngày 27/12, tại Nhà văn hóa bản Ten B, phường Mường Thanh, Hội Văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên tổ chức 'Ngày hội văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên lần thứ nhất, năm 2025'.
Nằm bên dòng sông Hậu hiền hòa, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động của đồng bào Chăm. Bà con nơi đây luôn tự hào về nghề dệt thổ cẩm truyền thống tồn tại đã hơn 100 năm.
Nằm nép mình ở ngã ba sông Ba Zắc (thuộc xã Châu Phong, tỉnh An Giang), làng Chăm Châu Phong vẫn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống độc đáo của cộng đồng người Chăm – một dân tộc có lịch sử lâu đời ở miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi đây còn là biểu tượng văn hóa, thu hút đông đảo du khách tìm đến khám phá.
Bạn đã khám phá nơi này chưa?
2 phiên chợ giới thiệu sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi được tổ chức tại xã Ia Ly và xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa qua đã tạo không gian trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công truyền thống đến với người tiêu dùng.
Từ ngày 27-28.12, Ngày hội Văn hóa dân tộc Lự với chủ đề 'Sắc màu văn hóa dân tộc Lự' sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị nhân dịp chào đón năm mới 2026.
Thông qua hoạt động trình diễn nghề dệt thổ cẩm tại Tuần Di sản Văn hóa Quảng Ngãi, những sản phẩm dệt cùng trang phục truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa của các dân tộc Gié Triêng, Hrê, Ba Na… đã được giới thiệu chi tiết.
Nhờ kết hợp du lịch cộng đồng với phát triển nghề dệt truyền thống, bà con tại thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đã có sinh kế ổn định.
Đứng trước nhiều nguy cơ gây mai một, bị khai thác trái mong muốn hoặc bị giả mạo, làm nhái... đồ thổ cẩm người Mông cần có sự bảo hộ và định hướng phát triển một cách bài bản hơn.
Thời đại số tạo ra thách thức và cơ hội đối với phụ nữ. Lựa chọn nắm bắt cơ hội, phụ nữ Lào Cai từng bước nâng cao tri thức số, biến tri thức thành sức mạnh trên nhiều lĩnh vực, khẳng định ý chí vươn lên trong thời đại mới.
Sau một thời gian vắng bóng, chợ phiên Mường Chon ở xã Bình Chuẩn (Nghệ An) được khôi phục, mang theo nhịp sống rộn ràng của vùng cao. Giữa sắc màu thổ cẩm, tiếng khèn bè và sản vật bản địa, phiên chợ không chỉ là nơi mua bán mà còn đánh thức ký ức văn hóa và khát vọng hồi sinh bản mường.
Cùng với chung sức xây dựng Nông thôn mới ở nhiều tiêu chí, người Mạ tại tỉnh Lâm Đồng đã từng bước nâng tầm sản phẩm tơ tằm, tạo dựng nguồn sống ổn định, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào.
Xã Gia Phù (tỉnh Sơn La) bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trong bối cảnh tỷ lệ hộ nghèo cao, một bộ phận người dân có tâm lý trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước.
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân dân gian… là những 'báu vật sống', họ miệt mài gìn giữ hồn cốt văn hóa, trao truyền mạch nguồn truyền thống cho thế hệ trẻ và góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc mình trên dải đất hình chữ S.
Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu của thanh niên gồm: Nông sản an toàn, không gian trải nghiệm sáng tạo và sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật.
Giữa núi rừng Tuyên Quang, cộng đồng người Pà Thẻn vẫn bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua bao thế hệ. Lễ hội nhảy lửa huyền bí, trang phục rực rỡ sắc màu và tiếng khung cửi vang lên trong mỗi nếp nhà đã tạo nên dấu ấn văn hóa riêng biệt, góp phần làm phong phú bức tranh đa sắc các dân tộc trong tỉnh.
HNN - Sinh năm 1988, chị A Viết Thị Íp, dân tộc Tà ôi ở xã A Roàng (A Lưới), chăm chỉ gắn bó với nương rẫy nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Từ một khóa học nghề ngắn hạn theo Chương trình Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chị Íp đã tìm được hướng đi mới, gây dựng cơ sở may - dệt thổ cẩm tại nhà, tạo thu nhập ổn định và đưa sản phẩm truyền thống của quê hương vươn ra thị trường.
Nghệ nhân là linh hồn của di sản nhưng nhiều người đang già hóa, thiếu điều kiện truyền dạy và chưa được đãi ngộ xứng đáng. Thực tiễn đòi hỏi những cơ chế hỗ trợ, đào tạo và kế thừa kịp thời trong công tác bảo tồn văn hóa hiện nay.
Những ngày cuối năm, khi sương núi còn bảng lảng trên các triền đồi, nhịp sống ở nhiều xã vùng cao Thanh Hóa đã trở nên tất bật. Từ khung dệt thổ cẩm của đồng bào Thái, đến bếp lửa làm kẹo nhãn của bà con xã Linh Sơn, đâu đâu cũng cho thấy sự rộn rã...
Từ 2 năm nay, hằng tuần, hơn 60 học sinh Trường PTDT Nội trú THCS và THPT Bắc Hà lại tới điểm hẹn quen thuộc là Câu lạc bộ 'Thêu thổ cẩm và vẽ sáp ong dân tộc Mông' để thỏa niềm yêu thích, sáng tạo với văn hóa truyền thống dân tộc Mông.
Với sự hỗ trợ của dự án GREAT, đã giúp hội viên phụ nữ Tổ hợp tác dệt sợi bông truyền thống ở bản Khảo, xã Tường Hạ gìn giữ nghề truyền thống và mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới cho sản phẩm thủ công địa phương, nâng cao thu nhập.
Từ vùng đệm Hồ Ba Bể, xã Nam Cường (Thái Nguyên) đang phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, với phụ nữ dân tộc Tày giữ vai trò trung tâm gìn giữ bản sắc và tạo sinh kế.
Từ ngày 18 - 21/12, tại thôn 10 Cư Knia, xã Cư Jút (Lâm Đồng) diễn ra Lễ hội văn hóa, ẩm thực chợ phiên năm 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
HNN.VN - Tham gia phiên chợ là dịp để quảng bá hình ảnh, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế – du lịch cộng đồng bền vững cho vùng cao A Lưới.
HNN - Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được xem là giải pháp then chốt giúp người dân thoát nghèo bền vững và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với khu vực đồng bằng thành phố Huế.
Từ việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đến tham gia xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, phụ nữ Lâm Đồng đang khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng.
Ngày 19.12, tại Chợ phiên Măng Đen, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND xã Măng Đen tổ chức khai mạc 'Trưng bày và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống của dân tộc Xơ Đăng'.
Không ồn ào như tiếng máy, khung cửi vùng cao kêu lách cách rất khẽ như nhịp thở. Trong mỗi sợi chỉ được se, mỗi đường hoa văn được lên 'đồ án', người phụ nữ Thái gửi vào đó cả nết ăn ở, sự khéo tay. Nhưng vài năm trở lại đây, ở nhiều nơi miền sơn cước xứ Thanh, những bàn tay phụ nữ lại lặng lẽ kéo nghề hiện diện trong đời sống và sinh kế.
Chiều muộn ở khu du lịch sinh thái cộng đồng KoTam (TP. Buôn Ma Thuột cũ), những gian hàng nhỏ rực rỡ sắc màu nông sản, thổ cẩm, tinh dầu, thực phẩm chế biến… nối nhau tạo nên một 'phiên chợ xanh' đầy sức sống. Ở đó, những câu chuyện khởi nghiệp của phụ nữ Đắk Lắk không còn là những ý tưởng, mà hiện hữu bằng sản phẩm, bằng niềm tin và bằng sự đồng hành bền bỉ của các chính sách, trong đó có nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
Cộng đồng người Chăm ở An Giang tập trung ở 9 làng thuộc các xã Châu Phong, Vĩnh Hậu, Nhơn Hậu, hầu hết theo đạo Hồi giáo Islam, chủ yếu sống bằng nghề dệt vải, thêu đan. Hầu như nhà nào cũng có khung cửi để dệt vải may trang phục cho gia đình và để bán ra thị trường.
Nhờ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm OCOP, xã Bắc Hà đã thu hút đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người dân.