Lê Phương đón tuổi 41 trong tình yêu thương của gia đình, sau bao sóng gió cô có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Thiếu tướng Phạm Quốc Hóa, Phó chính ủy Bộ tư lệnh 86, sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng dưới chân dãy núi Tam Điệp, nay thuộc xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Đây là vùng đất bán sơn địa, sơn thủy hữu tình, có dãy Tam Điệp sừng sững tựa như bức tường thành thiên nhiên, không chỉ có nhiều danh thắng nổi tiếng, mà còn là một địa bàn chiến lược quan trọng trong lịch sử kháng chiến, cứu nước của dân tộc.
Vậy là giới nhiếp ảnh và văn nghệ sĩ Hà Nội đã vắng đi một gương mặt kỳ cựu, một Công dân Thủ đô ưu tú, người dành gần trọn cuộc đời cho nghệ thuật và cho Hà Nội - nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng. Gần 95 năm ở lại với đời, ông tích lũy được một gia tài hàng vạn khuôn hình về Hà Nội trong chiến tranh, trong hòa bình và những chuyển mình của Thủ đô, đất nước.
Mẹ tôi năm nay tròn 80 tuổi. Mẹ vốn là người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có phần cứng cỏi. Cả đời mẹ quen với việc tự mình lo liệu mọi thứ, từ việc trong nhà đến việc ngoài xã hội. Vì thế, dù tuổi đã cao, mẹ vẫn thích được ở riêng trong căn nhà, thích tự quyết định cuộc sống của mình, không muốn làm phiền đến con cháu. Trải qua gần 20 năm sống chung với căn bệnh thấp khớp, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Có những hôm mẹ không thể tự đi lại, những sinh hoạt tưởng như rất bình thường cũng cần có người bên cạnh giúp đỡ. Nhìn mẹ của hôm nay, tôi nhiều lúc không khỏi chạnh lòng. Người phụ nữ từng mạnh mẽ, từng đi bộ hàng chục cây số mỗi ngày, từng gánh trên vai bao nhiêu nhọc nhằn để nuôi các con khôn lớn, giờ đây đôi chân đã không còn nghe theo ý muốn.
Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại nhà riêng cho đảng viên lão thành Nguyễn Huynh. Phần thưởng cao quý của Đảng là sự ghi nhận đối với một đời kiên trung, bền bỉ cống hiến cho cách mạng, cho quê hương và đất nước.
Đó có lẽ mới là phước lành lớn mà cha mẹ có thể trao cho con. Nuôi một đứa trẻ lớn lên về thể xác có thể cần năm tháng. Nhưng nuôi một người trưởng thành trong tâm hồn có khi cần cả một đời.
Hơn 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Thịnh, sinh năm 1935, quê Yên Nội, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ, đã đi qua một chặng đường dài gắn với những bước phát triển của đất nước và quê hương.
Quỳnh Kool khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đầy chiêm nghiệm.
Một đời người có thể mang nhiều tên gọi, đi qua nhiều mái nhà và đảm nhận nhiều vai trò. Nhưng giữa mọi đổi thay, tiếng gọi “Mẹ Cha” vẫn là tiếng gọi đưa ta trở về cội nguồn...
Giờ đây, sau hơn 20 mùa Vu Lan xa vắng, cầm trên tay tấm ảnh năm nào, hình bóng cha trong màu áo xanh, người đã một đời chở che, nuôi chúng tôi khôn lớn, lại hiện về, kéo theo bao ký ức ập đến.
Chiều 22/8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho ông Võ Minh Châu thuộc Đảng bộ phường An Khê đợt 2/9/2026.
Hôm nay, giữa vùng quê yên bình, ngôi nhà của gia đình cụ Đặng Xán ở thôn Xuân Dục, xã Trường Ninh, vẫn lặng lẽ hiện diện, như một nhân chứng đi qua những biến động của thời gian. Từ mái nhà bình dị này, trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, nhiều cán bộ cách mạng từng được nuôi giấu, chở che bởi những con người một đời trọn nghĩa với quê hương, đất nước.
Giữa nhịp sống gấp gáp, tháng Vu Lan nhắc mỗi người trở về với những điều thân thuộc nhất: Lời ru, bóng mẹ và chiếc nôi tuổi thơ. Với “Cái nôi”, tác giả Hồng Gai đánh thức một miền ký ức về tình thân và cội nguồn yêu thương đã nâng đỡ mỗi con người suốt hành trình trưởng thành.
Tối 15-8, tại chùa Quán Thế Âm (xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk), nhân mùa Vu Lan - Báo hiếu, chương trình thiền trà với chủ đề “Một đời xuất gia, một đời hiếu đạo” được tổ chức ấm áp, với sự tham dự của chư tôn đức Tăng Ni cùng đông đảo Phật tử đến từ TP.HCM, Tây Ninh và địa phương.
Điều gì đã giúp con người vượt lên khỏi giới hạn của một đời người để tích lũy, lưu giữ và không ngừng mở rộng tri thức qua hàng nghìn thế hệ? "Gene Tri thức" của Lynne Kelly đưa người đọc trở về với một lời giải khác về sự thành công của loài người, nơi trí nhớ, câu chuyện, âm nhạc, nghệ thuật và cảnh quan cùng tạo nên một hệ thống truyền thừa đã làm nên năng lực sáng tạo đặc biệt của loài người.
Họ trở về không bằng bước chân, mà bằng những đường nét được phục dựng sau nửa thế kỷ xa cách. Và, người em 81 tuổi ấy đã khóc, khi lần đầu được nhìn rõ mặt anh mình sau bao nhiêu năm mịt mùng ký ức.
Cỏ thì nhỏ, dễ bị giẫm. Thép thì cứng, không cong. Hai hình ảnh có vẻ không liên quan gì đến nhau nhưng là chuyện về một đời người, về những năm tháng chiến tranh của cả dân tộc. Nhân vật trung tâm trong truyện ký “Cỏ xanh đời thép” (Tống Phước Bảo, NXB Công an Nhân dân, 2025) là nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Thảo- Cụm trưởng Cụm Điệp báo số 6.
Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với bóng đá trên nhiều cương vị, từ cầu thủ, huấn luyện viên (HLV) đến nhà quản lý, HLV Phan Thanh Hùng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Ông đặc biệt ghi dấu với bóng đá Hà Nội, nơi ông xây dựng một tập thể giàu bản sắc, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển rực rỡ của đội bóng Thủ đô.
Nắng chiều tháng Bảy dịu nhẹ và thanh bình trải dài trên con đường dẫn về ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ. Chúng tôi tìm về thăm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Liên giữa những ngày cả nước đang hướng về dịp kỷ niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Sau thời gian lâm bệnh nặng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê đã qua đời lúc 13 giờ 30 phút ngày 10/8/2026, hưởng thọ 95 tuổi.
Người lính Biên phòng dành phần đẹp nhất của tuổi trẻ để đi dọc những đường biên của Tổ quốc. Họ đi qua những cánh rừng đại ngàn, những dãy núi mờ sương, những con sông chia đôi bờ cõi và cả những vùng biển đầu sóng ngọn gió, nhưng điều ở lại trong ký ức sau mấy chục năm quân ngũ lại không chỉ là những cột mốc, những cung đường tuần tra hay những đồn Biên phòng thân thuộc.
Trong dặm dài lịch sử võ học Việt Nam, nhiều bậc tiền nhân đã góp phần hun đúc nên các dòng võ và giá trị còn sống mãi với thời gian. Trong dòng chảy ấy, đại võ sư Lý Xuân Hỷ là một trong những gương mặt tiêu biểu, dành gần trọn cuộc đời để gìn giữ, truyền dạy tinh hoa võ học.
Đồng chí Lê Quang Đạo đã từng nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn: “Khi tách khỏi quần chúng thì không còn sức mạnh”. Đó không chỉ là nhận định của người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà là kết tinh của một cuộc đời hơn 60 năm gắn bó, sâu sát với cuộc sống của Nhân dân, chiến đấu vì Nhân dân và phát huy và bảo đảm quyền làm chủ thực sự của Nhân dân.
Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật bất biến của tạo hóa mà ai cũng phải trải qua. Người khi về già không thể tránh được ốm đau, bệnh tật, nhưng nó còn không đáng sợ bằng một việc.
Hạnh phúc ở tuổi già không đến từ việc có thêm bao nhiêu, mà từ việc biết mình đã có đủ. Đừng để sự cả nể hủy hoại những năm tháng an dưỡng cuối đời.
Sau nhiều biến cố trong cuộc sống riêng, diễn viên Lan Phương đang dần tìm lại sự cân bằng và năng lượng tích cực. Những chia sẻ gần đây của cô khiến nhiều khán giả thêm yêu mến và dành sự đồng cảm.
Khi về già, dù giàu nghèo ra sao thì trong tay vẫn phải có 5 điều này, như thế đời mới tạm an yên.
Phiên tòa khép lại. Một bà lão với những vết thương chưa kịp liền da, lê từng bước nặng nhọc tựa vào người con gái dìu đỡ. Ở hướng khác, một ông lão với dáng vẻ mệt mỏi, cô độc đang bị áp giải lên xe chở phạm nhân. Họ là hai vợ chồng gắn bó nhau sắp hết một đời người. Giờ đang bước đi về hai phía.
Hình ảnh mới được của Lan Phương thu hút sự quan tâm của khán giả bởi diện mạo rạng rỡ sau lịch quay đêm bận rộn.
Tiến Luật và Thu Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khoảnh khắc ngọt ngào dành cho đối phương.
Lọ mực tím ngày ấy hẳn đã cạn từ lâu, nhưng câu chữ của người cha vẫn nâng bước con qua một đời làm nghề dạy học, qua những mất mát, những năm tháng làm vợ một người lính và quãng đời trở về chăm sóc mẹ già.Bây giờ, trước bàn thờ, bà Phạm Thị Luyến vẫn pha trà, đặt thuốc lá và kẹo lạc, mời cha cùng đồng đội trở về. Bên cạnh bà, người mẹ 84 tuổi vẫn chờ một tin lành về người chồng đã nằm lại nơi đất khách. Hai mẹ con, hai người phụ nữ cùng thờ chồng là lính, vẫn nương tựa vào nhau để đi tiếp đoạn đường mà chiến tranh còn để lại.
Sau biến cố hôn nhân, diễn viên Lan Phương dần cân bằng cuộc sống. Chia sẻ mới nhất với thông điệp 'Khi được là chính mình' khiến nhiều người chú ý.
Điều khiến người đọc nhớ về Một đời bên anh và Mùa thu thương nhớ không phải là những cái kết buồn, mà là cảm giác day dứt kéo dài sau khi gấp sách.
Sự dằn vặt về những sai lầm cũ vắt kiệt sinh lực nhiều hơn ta tưởng. Một cử chỉ tay đơn giản có thể giúp xoa dịu tổn thương và tái tạo nguồn năng lượng sống.
'Cả một đời tôi, tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy phải ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên hoàn cầu'.
Hơn 500 kỷ vật của lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Mỗi hiện vật không chỉ lưu giữ ký ức của một đời binh nghiệp mà còn góp phần kể lại những câu chuyện về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.
Thử thách lớn nhất sau những biến cố không phải là học cách trao đi, mà là dũng cảm đón nhận tình yêu thương để tái tạo nguồn năng lượng sống.
Phiên tòa khép lại. Một bà lão với những vết thương chưa kịp liền da, lê từng bước nặng nhọc tựa vào người con gái dìu đỡ. Ở hướng khác, một ông lão với dáng vẻ mệt mỏi, cô độc đang bị áp giải lên xe chở phạm nhân. Họ là hai vợ chồng gắn bó nhau sắp hết một đời người. Giờ đang bước đi về hai phía.
500 ngày đêm-một chiến dịch Mẹ lặng lẽ nâng từng tờ lịch, Mỗi tờ rơi như nặng một đời người. Trong giấc ngủ chập chờn, Mẹ lại thấy con mỉm cười trở về…
Có những người mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi lớn những người con cho Tổ quốc. Đến khi đất nước thanh bình, mẹ lại lặng lẽ sống cùng ký ức, cùng những tấm bằng 'Tổ quốc ghi công', coi nỗi đau riêng là một phần của non sông.
Sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, một mảnh giấy úa màu đã đưa chiến sĩ trở về với gia đình, cũng khép lại lời hẹn dang dở với người phụ nữ chờ chồng cả một đời.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 1/2 thế kỷ nhưng những đau thương mất mát đâu dễ nguôi ngoai. Mỗi năm đến tháng bảy, mỗi người dân Việt Nam đều như sống chậm lại, lắng sâu hơn, chiêm nghiệm nhiều hơn về những cuộc chiến đã đi qua, về lòng biết ơn sự hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc. Tháng bảy có một ngày để tri ân đó là Ngày Thương binh- Liệt sĩ: 27-7.
NSND Mạnh Tưởng (tên thật: Nguyễn Đình Tưởng) đã qua đời lúc 13 giờ 15 phút ngày 26.7.2026, hưởng dương 89 tuổi. Từ sân khấu Đoàn Cải lương Hoa Mai đến giảng đường, ông để lại dấu ấn ở nhiều vai trò: diễn viên, đạo diễn, nhà quản lý và người thầy của nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương phía Bắc.
Sau đám cưới chỉ có ngụm nước chè mời bà con lối xóm, liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được ở bên vợ chưa đầy 7 ngày. Ông ra mặt trận, rồi hy sinh sau một năm ngày cưới.
Từ những lá thư, cuốn nhật ký của các liệt sĩ và hơn nửa thế kỷ chờ đợi của những người vợ, hòa bình hôm nay còn được đổi bằng cả tấm lòng thủy chung, son sắt nơi hậu phương.
Bên cạnh những dịch phẩm văn chương được đánh giá cao như Trên đường (Jack Kerouac), Chúng ta là vĩnh cửu (Pierrette Fleutiaux), Cõi mộng du (John Fante)… Cao Nhị (1925 - 2006) còn là một trong những nhà phê bình phim đầu tiên của điện ảnh Cách mạng Việt Nam.
Hai lần tiễn con lên đường là hai lần Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh, Bình Liêu (Quảng Ninh) nuôi hy vọng sẽ có ngày đón các con trở về. Nhưng chiến tranh khép lại, điều trở về chỉ là hai tờ giấy báo tử.