Tà Cóm từng là bản đặc biệt khó khăn với nhiều tiêu chí 'không' như: không đường, không điện, không trường, không sóng điện thoại, không hộ thoát nghèo và là 'điểm nóng' về ma túy. Nhưng đó đã là quá khứ. Hôm nay, Tà Cóm đã có nhiều khởi sắc, đời sống bà con dần cải thiện, trẻ em được cắp sách đến trường...
Sáng sớm, sương mù vẫn phủ dày đặc trên những triền núi Trung Lý. Con dốc đất đỏ dẫn vào điểm trường mầm non bản Khằm 1 dài hơn nửa cây số, lổn nhổn đá và trơn trượt. Trong làn sương loang trắng, những tốp người lặng lẽ nối nhau đi bộ. Trên lưng họ, những đứa trẻ mới ba tuổi, mắt còn ngái ngủ, được quấn gọn trong tấm địu thổ cẩm. Bước chân chậm chạp nhưng kiên định. Lâu lắm rồi, điểm lẻ Trường Mầm non Trung Lý mới đông trẻ nhỏ đến lớp như sáng nay.
Công tác bán trú là nhiệm vụ quan trọng trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giúp học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, hình thành thói quen tự phục vụ, rèn nền nếp, kỹ năng sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Từ vùng cao biên giới đến khu vực đồng bằng, ven biển xứ Thanh, những bếp ăn bán trú ở các trường học luôn 'đỏ lửa', chứa đựng nỗ lực thầm lặng vì học sinh thân yêu.
Để những đứa trẻ 3 tuổi ở vùng cao ra lớp, giáo viên cắm bản không chỉ đến vận động một lần mà nhiều lần, thậm chí chờ phụ huynh đi rẫy về đến tối mịt.
Giữa núi rừng trập trùng sau cổng trời, mây mù giăng lối trên những con đường đất lầy lội, nhưng không cản được giấc mơ con chữ của những đứa trẻ Mông, xã Trung Lý, Thanh Hóa.