Vợ phải đi họp ở Bắc Kinh nên nhà chỉ còn mình Thăng. Thăng như được sống trong những ngày tháng thần tiên. Không phải nấu cơm, không phải đi chợ, không phải gặt giũ, cũng chẳng phải dọn dẹp nhà cửa. Công việc hàng ngày của anh sau giờ làm chỉ là ngồi trước máy vi tính và lên mạng.
Phóng viên (PV): Thưa anh, trong cuộc đời anh, điều kỳ lạ nhất là gì ạ?
Giữa mùa hè oi ả mà đầu tóc như cái nùi giẻ, nóng nực không sao chịu được nên ông Vương quyết định đi cắt tóc.
Ông bố rất bận nhưng dù có bận đến mấy cũng không quên được việc giáo dục con cái, ai mà chả yêu con của mình. Đứa con cầm quyển truyện đang định xem, người bố nhìn thấy nói: 'Không nên xem, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không nên làm những việc không có ích, vì sao con không nghe?'.
Nói nghiêm túc đấy, trước khi nhặt gói tiền tôi có lưỡng lự một lúc, bởi vì tính tôi nhút nhát mà...
Phương Văn rất thích ăn ngon. Từ nhỏ đến lớn, chí hướng lớn nhất của ông là được nếm thử và học làm được toàn bộ các món ngon trong thiên hạ. Để thực hiện được lý tưởng này, dù học thuật và đạo đức đều thuộc loại xuất sắc, ông vẫn chọn học lớp đầu bếp trong trường kỹ thuật ngay sau khi tốt nghiệp trung học, bất chấp sự phản đối của cha mẹ.
Tôi đánh giá những sáng tác thơ của mình phải đứng đầu trong tỉnh. Nhưng giới phê bình lại xếp tôi thứ hai. Thế cũng được, nhưng phải thừa nhận rằng tài năng của người đứng đầu quả thực không bằng tôi.
Cơ quan của Hạo Dương gần đây được bên trên điều đến một Bí thư Đảng ủy mới họ Hầu. Nhân dịp Bí thư mới đến công tác, Hạo Dương nhất định phải tạo quan hệ tốt với ông ta thì sau này công việc mới thuận lợi. Nhưng làm thế nào đây?
PV: Anh Cá à, hạnh phúc nhất của anh là gì nhỉ?
Cuốn sách đầu tiên của tôi cuối cùng cũng đã được xuất bản. Để tạo khí thế cho việc tiêu thụ cuốn sách đó, hiệu sách mời tôi đến tổ chức một hoạt động ký tên lưu niệm vào sách khi bán.
Đang chuẩn bị bữa trưa thì chuông cửa reo, mở cửa thấy một người đàn ông trung niên gầy gầy gọi tên tôi rồi nói: 'Tôi ở quê lên, bao nhiêu năm nay mà ông vẫn như thời trẻ'.
Một cái Tết rộn ràng trong âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến, một cái Tết thâm trầm, sâu lắng của Giáng Son hay một cái tết thấm đẫm truyền thống của Lê Tâm... Mỗi người một góc nhìn, một xúc cảm về ngày Tết, nhóm M6 đã cùng nhau sáng tác những ca khúc 'Chúc mừng năm mới' để lưu giữ những vẻ đẹp của Tết Việt trong tâm hồn mỗi người.
Một sư phụ nọ trong nghề mộc có hai đồ đệ, cả hai đều sắp học xong. Một ngày nọ, sư phụ có việc phải ra ngoài, dặn hai đồ đệ ở nhà làm ghế đẩu, một ngày phải làm xong bốn chiếc, đến tối khi sư phụ về nhất định phải làm xong số ghế trên. Dặn dò xong xuôi đâu đó, sư phụ liền rời đi.
Nhận trên tay giấy báo trúng tuyển đại học, Tiểu Linh vui mừng không sao kể xiết. Vậy là thành quả học tập một năm nay của em đã được đền đáp. Nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, em lại nhanh chóng buồn bã.
Hôm nay là Tết Trung thu, cũng là ngày mừng thọ Giáo sư Tịch lên lão sáu mươi. Ngay từ sáng sớm, Giáo sư Tịch đã cùng vợ bận tíu tít. Mấy hôm trước, con trai, con gái lần lượt gọi điện hẹn Tết Trung thu năm nay sẽ về nhà chúc thọ bố, hôm đó chúng sẽ đem về một món quà đặc biệt, dành cho bố niềm vui bất ngờ.
Cùng một lúc bệnh viện tiếp nhận thêm hai bệnh nhân mới. Bệnh tình của bệnh nhân trung tuổi không nặng: viêm gan. Bác sĩ nói bệnh này không đáng ngại lắm, chỉ cần chữa trị một thời gian là có thể ra viện.
PV: Kìa anh Cò, sao hôm nay nhìn anh 'cò' thế?
Vừa được điều đến nhận chức Huyện trưởng ở một huyện nghèo, Huyện trưởng Hà đã muốn tìm hiểu thực trạng tình hình trong huyện nên thành lập ngay một tổ điều tra khảo sát đích thân ông ta chỉ huy. Bắt đầu từ xã Thường Lạc làm thí điểm mỗi tuần xuống một thôn, tiến hành điều tra khảo sát tình hình làm ăn và đời sống của bà con nông dân.
Mẹ tôi bị ốm phải nằm viện, tôi được giao nhiệm vụ chăm sóc mẹ. Có rất nhiều người đến thăm mẹ, người nào cũng mang theo quà, hoặc hoa quả hoặc thức ăn. Gặp ai, mẹ cũng nói: 'Bác có lòng đến thăm tấm thân già này là tôi cảm động lắm rồi, còn bày vẽ mang quà cáp làm gì? Hãy mang về cho các cháu ở nhà'.
Nê là con bạc có thâm niên, hễ thua bạc là chạy về nhà lấy trộm thóc đem bán. Mỗi lần lấy một bao nhỏ, thùng thóc vơi đi trông thấy. Có lần do vội vàng, Nê vấp vào bục cửa ngã tím cả một bên mặt.
Chị cho tôi hỏi đây là ngân hàng đau đớn phải không?- Anh không trông thấy tấm biển to đùng kia sao? - Cô nhân viên ngạo mạn bốp chát đáp lại.
Vào giữa mùa hè, ngoài trời nóng như một cái lò nướng bánh khổng lồ, hầu hết mọi người đều không ai muốn ra ngoài, tuy nhiên, có một tên trộm mới vào nghề đang nóng ruột, sẵn sàng ra 'thao trường' và nài nỉ sư phụ giúp hắn bắt tay vào 'thử sức'.
Khi tôi chuẩn bị xuống ban, Tiểu Linh đột nhiên gọi điện cho tôi, nói rằng cô ấy gần đây rất khó khăn và hỏi vay 20 ngàn tệ để chi tiêu. Thực sự tôi muốn khóc mà không có nước mắt, tôi giận quá đập cái diện thoại xuống đất rồi lấy hai chân giẫm lên.
Phóng viên (PV): Thưa ông, điều hạnh phúc nhất của Tháp rùa là gì?
Imperia Grand Plaza Đức Hòa chính thức khai trương Đại lộ phố 3/2 & Chuỗi sự kiện mùa lễ hội đón năm mới 2024.
Levi là một Cảnh sát trưởng cấp quận, trong quận có một thị trấn nhỏ gần đây thường xảy ra nhiều vụ trộm làm cho Levi đau đầu.
Trong thế chiến thứ hai, Thủ tướng Anh Winston Churchill triệu tập một cuộc hội nghị của những người lãnh đạo phe đồng minh. Hội nghị này rất quan trọng nên phải họp ở một nơi héo lánh để bảo mật và không cho một phóng viên nào đến cả. Cuộc họp tiến hành trong 3 ngày và thành công mỹ mãn vì nhiều vấn đề của phe đồng minh được giải quyết ổn thỏa.
PV: Thưa cô, với tư cách là một diễn viên, niềm vui sướng nhất của cô là gì ạ?
Khi Cục trưởng Lý nhậm chức, ông đã nhen lên ba ngọn lửa để loại bỏ sự lười biếng trong đơn vị làm việc. Trong cuộc họp ông đã nói rõ ba quy định không được phép: một là đi làm muộn, hai là về sớm và ba là nếu đến trễ ba mươi phút sẽ bị coi như là vắng mặt.
Hãy nhìn xem kìa, Varvara - Chồng tôi kêu lên, nắm lấy tay tôi kéo tuột ra ban công.Tôi quay đầu để tìm xem cơn gió phẫn nộ dữ dội như vậy từ đâu thổi tới? Nhưng mọi thứ vẫn như thường lệ: vũ trụ trải dài xung quanh với mặt trời màu vàng, bầu trời bao la.
Hai vợ chồng ông Vương ngày thường sống tằn tiện, chi tiêu tính từng xu một nhưng gần đây họ bỗng nhiên mê các loại thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, thường xuyên đến các cửa hàng nhỏ trên phố để 'nghe giảng', và giành gần nửa lương hưu để mua các sản phẩm loại này. Các con của họ rất lo lắng vì điều này, hôm nay ba anh chị em cùng nhau đến nhà cha mẹ chúng để cố gắng khuyên nhủ họ.
PV: Thưa cô, suy cho tới tận cùng, nghề diễn viên là gì ạ?
Ý thức rằng học đại học là giai đoạn lý tưởng để hoàn thiện bản thân nên các bạn trẻ tích cực thử sức những điều mới mẻ
A Phong là nhân viên bán hàng, anh làm việc ở công ty này đã được vài năm và mức lương hàng tháng hiện là hơn 4.000 tệ, kể ra cũng không tồi nhưng A Phong luôn mơ ước được thăng chức và được tăng lương để có thể tiết kiệm tiền và nhanh chóng cưới bạn gái Tiểu Lệ.
Rich là một chàng trai trẻ thích mơ mộng. Khi sinh nhật lần thứ 21 đang đến gần, Rich chợt nhớ đến một câu chuyện mà bà nội đã từng kể.
Một năm trở lại đây, Đình phát hiện chồng mình thay đổi rất nhiều. Nói trước quên sau, thường xuyên về muộn, gần nửa đêm mới thấy về nhà. Vừa vào đến cửa, chẳng thèm rửa tay chân mặt mũi đã nằm ngay xuống giường ngáy khò khò.
Chủ tịch huyện dẫn theo một số cán bộ cấp dưới và các nhà báo đi thị sát tình hình. Đến trường tiểu học xã nọ, thấy đám trẻ phải ngồi học trên những chiếc ghế bằng đất nung, ông liền cau mày, nói với Chủ tịch xã cùng đi:
Cuối năm, cơ quan bỗng có rất nhiều việc và do trời lạnh nhiệt độ giảm sâu nên lượng điện tiêu thụ tăng đột ngột làm cho Aptomat thỉnh thoảng lại nhảy. Máy tính đang làm việc bị mất điện đột ngột nên cô nhân viên đánh máy Tiểu Lệ lầu bầu là cứ như thế này thì máy tính bị hỏng và mất hết dữ liệu.
Một ngày ở cơ quan Elena tiết lộ một tin tức rất nóng sốt với người bạn thân Jane: 'Jane này tối hôm qua tớ phát hiện Jeffrey có một người phụ nữ khác ở bên ngoài'. Elena nói trong sự cay đắng: 'Tớ rất tức giận và cãi nhau với hắn một trận'.
Vườn bách thú muốn mua một con voi. Một ngày, Giám đốc gọi Trưởng phòng hành chính lên văn phòng. Trưởng phòng hành chính bước vào tiện tay đóng cửa lại sau đó giở cuốn sổ ghi chép ra rồi hết mực cung kính đứng trước bàn làm việc của Giám đốc.
Lão Lục làm việc trong công viên trung tâm của thành phố và chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý hồ nước nhân tạo trong công viên.
PV: Thưa anh, lần trước chúng ta đã bàn về thành tích đáng lo ngại của thể thao Việt Nam tại đấu trường Asiad vừa xong.
Vợ chồng Chu Sơn ra ngoài làm việc gặp vợ chồng Ngô Hải trên công trường rồi quen biết nhau nên cùng thuê một căn hộ hai phòng ngủ, thỏa thuận là tiền thuê nhà, tiền nước và tiền điện hai bên chia đôi. Một đêm, Chu Sơn vừa mới ngủ say thì bị vợ đánh thức, cô chỉ sang phòng vợ chồng Ngô Hải nói: 'Anh nghe thấy không ở bên kia?'. Chu Sơn mơ mơ màng màng hỏi vợ: 'Nghe cái gì?'.
Bên nhân sự họ nói với tôi: 'Bộ phận của anh đã quá nhiều người, anh cần cắt giảm ít nhất là một người'. Tôi nên sa thải ai đây? Kulakov ư? Không đâu, làm ơn… Ta cùng xem nào! Anh ấy là một nhà thể thao cừ khôi: nhảy, chạy việt dã, ném lựu đạn, bơi và đoạt giải của một tờ báo thể thao. Nhờ có anh ta mà toàn ban của chúng tôi đều đeo huy hiệu 'Sẵn sàng lao động và bảo vệ'. Vậy thì sao tôi phải sa thải anh ấy?
Trương Dương và vợ là bạn từ thời đại học. Vợ anh có mấy cô bạn thân, họ đã hẹn trước với nhau, sau khi ra trường, cách vài năm lại gặp gỡ nhau một lần.
Phóng viên (PV): Thưa anh, có bao giờ anh tự hỏi bản thân mình là gì mà sao nhiều người thích đoạt được như vậy?
Sinh hơi ngẩn người một chút. Hai năm rồi chưa vào thành phố. Anh đưa mắt nhìn xung quanh. Lại xuất hiện thêm người khách thứ hai, thứ ba... Rất nhanh, mọi người xúm quanh gánh cá của anh, có người đã bắt đầu chọn cá rồi cho vào làn.
Ngay khi thầy giáo Hoàng vừa tiếp quản một lớp học, có người đã nhắc nhở ông ấy rằng trong lớp có một học sinh cá biệt tên là Tạ Tiểu Hạo đặc biệt khó quản lý. Thầy giáo Hoàng vừa mới tốt nghiệp Đại học Sư phạm, giống như nghé con mới sinh thì đâu có biết sợ con hổ ác, vì vậy nên thầy cũng không để ý.
Ngày hôm nay thật là nhàm chán và ảm đạm, trong công viên không có các trò giải trí và hầu như vắng người. Tôi cùng với Vichia ngồi trên ghế tựa, lòng tràn ngập một nỗi buồn man mác và tâm trạng thật là ủ dột.