Giữa đại ngàn Tây Nguyên, nơi gió đại ngàn hòa cùng tiếng cồng chiêng, còn một không gian văn hóa độc đáo, vừa hùng tráng, vừa huyền bí, đó là tượng nhà mồ. Những khối gỗ mộc mạc, dưới bàn tay tài hoa của người dân tộc Ê Đê, Gia Rai, Ba Na... bỗng hóa thành những hình tượng sống động qua các hình tượng như: người khóc, người ôm mặt, đôi trai gái tình tự, người cưỡi voi, chim muông, thú rừng... Tất cả không chỉ để trang trí, mà là một 'ngôn ngữ bằng gỗ', kể lại triết lý giữa sự sống và cái chết, giữa vui và buồn, yêu và ghét của cư dân Tây Nguyên.
Mặc dù đã ở tuổi xế chiều, nhưng nghệ nhân ưu tú Ksor Krôh ở làng Mrông Ngó 4, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai vẫn nặng lòng với công việc tạc tượng gỗ. Ông Krôh không chỉ được xem là người tạc tượng gỗ giỏi nhất ở Chư Păh, mà còn có công trong việc bảo tồn, lưu giữ, phát huy và truyền nghề tạc tượng cho các thế hệ thanh niên.
Từ tiếng chiêng ngân vang trong những buổi tập cuối tuần, sắc màu rực rỡ trên khung dệt thổ cẩm, đến những tràng cười giòn tan trong hội thi thể thao giữa đại ngàn, Gia Lai đang khơi lại mạch nguồn văn hóa trong từng nếp nhà, mái ấm, cộng đồng.
Các nghệ nhân ưu tú trong cộng đồng Bahnar, Jrai đã cùng gặp nhau tại phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) để truyền dạy văn hóa phi vật thể cho thế hệ kế cận. Thay đổi không gian thực hành quen thuộc nhưng các nghệ nhân và truyền nhân vẫn đầy đam mê, luôn giữ lửa tình yêu với văn hóa dân tộc.
Sáng 3-7, tại TP. Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng về di sản văn hóa phi vật thể cho 40 học viên người Bahnar và 10 học viên người Jrai.
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều già làng người dân tộc thiểu số ở Gia Lai vẫn âm thầm gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của dân tộc mình. Với họ, đó còn là một phần trách nhiệm với các giá trị được cha ông trao truyền.
Mỗi khi có dịp đến với vùng đất Tây Nguyên, đâu đó chúng ta tình cờ nhìn thấy những tượng gỗ dân gian, tượng nhà mồ với nhiều sắc thái khác nhau được đặt ở cổng làng, khu vực nương rẫy hoặc ở khu nhà mồ của các dân tộc thiểu số bản địa. Tượng nhà mồ thường được thể hiện rất sinh động, mỗi bức đều có ý nghĩa riêng; trong đó, tượng nhà mồ của các dân tộc Bahnar, Jrai, Ê Đê… được tạc khá phong phú và đặc sắc.
Tượng gỗ, đặc biệt là tượng nhà mồ, là một kho tàng nghệ thuật phong phú chứa đựng tín ngưỡng dân gian, đồng thời phản ánh đời sống tâm linh của người Bahnar, Jrai - 2 tộc người chính Bắc Tây Nguyên.
Đôi tay khéo léo của nhiều phụ nữ Jrai đã góp công khôi phục nghề dệt thổ cẩm truyền thống ở xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai). Thế nhưng, ẩn sâu trong đôi mắt họ lại chất chứa nỗi lo nghề dệt thất truyền.
Tôi biết nghệ nhân Ksor Krôh (xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào năm 2014. Lúc ấy, ông còn rất khỏe và thường cùng nhóm nghệ nhân trong xã tạc tượng cho các khu du lịch sinh thái, văn hóa, nhà hàng, quán ăn ở Kon Tum, Lâm Đồng, Đak Lak. Ông là người tạc tượng gỗ giỏi nhất ở Chư Păh và có công truyền nghề cho thanh niên. Năm 2019, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.
Những khúc gỗ tưởng chừng như vô tri, vô giác qua bàn tay của nghệ nhân Ksor Ksôh đã trở thành các tác phẩm đa sắc màu về đời sống, sinh hoạt của người dân Tây Nguyên.