Việt Nam giới thiệu PGS-TS Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035
Ngày 14-6, Việt Nam đã công bố giới thiệu PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao ứng cử vị trí Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao đã được giới thiệu ứng cử vào vị trí Thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
Trong khuôn khổ Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật Biển lần thứ 34 diễn ra từ ngày 10 đến 14-6 tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York, Hoa Kỳ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã chủ trì Hội thảo quốc tế 'Nước biển dâng tại khu vực Thái Bình Dương: Thực trạng, các vấn đề pháp lý và đánh giá từ góc độ Luật Biển' và buổi gặp mặt thường niên của Nhóm bạn bè Công ước Luật Biển (UNCLOS) nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Công ước có hiệu lực và để công bố việc Việt Nam giới thiệu PGS, TS Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
Việt Nam giới thiệu PGS, TS Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
Việt Nam giới thiệu PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
Lần đầu tiên, Việt Nam ứng cử và giới thiệu một thành viên vào vị trí Thẩm phán của Tòa án Quốc tế về Luật biển.
PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035.
Việt Nam giới thiệu PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, ứng cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.
Là một quốc gia ven biển và nhận thức rõ tầm quan trọng của các vấn đề biển nói chung, Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) nói riêng, Việt Nam luôn tuân thủ, nỗ lực đóng góp tích cực trong việc thực hiện Công ước được xem là bản 'Hiến pháp của đại dương' này.
Từ ngày 10-14/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, đã diễn ra Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước LHQ về Luật biển lần thứ 34 (SPLOS-34).
Tòa ITLOS khẳng định các quốc gia có nghĩa vụ pháp lý phải thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu duy trì sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp.
Việt Nam đề nghị ICJ khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong chống biến đổi khí hậu trên cơ sở các điều ước quốc tế có liên quan như Công ước khung của Liên hợp quốc, Hiệp định Paris và Công ước Liên hợp quốc về luật biển (UNCLOS), cũng như nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng khác biệt, đóng góp vào công việc chung của Liên hợp quốc.
Chiều 22/3, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.
Kể từ khi trở thành thành viên ký kết UNCLOS, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm, kêu gọi các quốc gia tôn trọng và tuân thủ UNCLOS, duy trì hòa bình khu vực và giải quyết các tranh chấp trên biển
Để bảo đảm thực thi Công ước đầy đủ và nhất quán trên thực tế, UNCLOS thành lập các cơ quan, cơ chế với vai trò và chức năng khác nhau.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho rằng các quốc gia chỉ có thể tìm được giải pháp cho các vấn đề trên biển trong khu vực thông qua thúc đẩy hợp tác, bằng cách tôn trọng và thực thi đầy đủ UNCLOS.
Ngày 9-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các Đại sứ quán Canada, Australia, New Zealand và EU tổ chức Hội thảo lần thứ năm của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) về vận dụng Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi lên trên biển.
Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, trong đó có UNCLOS 1982 và khẳng định rằng Hà Lan, với vai trò 'thủ phủ của luật quốc tế' luôn tuân thủ và ủng hộ luật pháp quốc tế.
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh tầm quan trọng của thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982
Ngày 20/9, đoàn Việt Nam do bà Lê Đức Hạnh, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, làm Trưởng đoàn đã tham dự và trình bày trước Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) về quan điểm của Việt Nam trong vụ việc xin ý kiến tư vấn của tòa về nghĩa vụ của các quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu.
Là một thành viên có trách nhiệm của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp hiệu quả, thiết thực trong thực hiện Công ước được xem là bản 'Hiến pháp của đại dương', là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển, đóng vai trò nền tảng cho hợp tác và hành động của quốc gia, khu vực và toàn cầu trên biển.
Hội nghị lần thứ 33 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hiệp Quốc (LHQ) về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) vừa diễn ra từ ngày 12 tới 16-6 tại trụ sở LHQ ở New York - Mỹ.
Tại Hội nghị thành viên UNCLOS, Việt Nam tiếp tục khẳng định quan điểm quốc gia về tình hình Biển Đông, đồng thời đánh giá cao vai trò Tòa án quốc tế về Luật Biển.
Sau lễ khai mạc ngày 12.6, Hội nghị lần thứ 33 các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) tiếp tục diễn ra trong các ngày từ 12-16.6 tại Trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, Mỹ.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc tôn trọng chủ quyền của các quốc gia ven biển là điều kiện tiên quyết cho việc duy trì và bảo đảm hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực Biển Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 14/6, một quan chức Hàn Quốc đã được bầu làm thẩm phán của Tòa án quốc tế về luật biển (ITLOS) của Liên hợp quốc (LHQ), đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Hàn Quốc giành được một vị trí trong tổ chức này.
Tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 12-6, Hội nghị các nước thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển lần thứ 33 (SPLOS 33) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 169 quốc gia thành viên.
Thay mặt cho 12 nước sáng lập Nhóm bạn bè UNCLOS, Đại sứ Đặng Hoàng Giang kêu gọi các nước thành viên cùng tham gia nỗ lực chung để góp phần giải quyết thách thức về biển và đại dương đang đặt ra.
Sáng 12/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Hội nghị các nước thành viên Công ước LHQ về Luật Biển lần thứ 33 (SPLOS 33) đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 169 quốc gia thành viên.
Ngày 12/6, tại trụ sở Liên hợp quốc (New York), Hội nghị các nước thành viên Công ước Luật Biển lần thứ 33 (SPLOS 33) chính thức khai mạc với sự tham dự của 169 quốc gia thành viên. Hội nghị đã bầu ông Cornel Feruță, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Romania là Chủ tịch khóa họp.
Đại sứ Phạm Việt Anh và Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Phạm Lan Dung tham dự sự kiện kỷ niệm 100 năm Học viện Luật quốc tế La Haye.
Trong phán quyết, Tòa án quốc tế về Luật Biển xác lập quyền tài phán phân định thềm lục địa giữa Mauritius và Maldives bao gồm cả thềm lục địa ngoài 200 hải lý.
Tòa án quốc tế về Luật Biển luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia thành viên, trong đó có các nước đang phát triển, nâng cao năng lực thực thi UNCLOS 1982, Chủ tịch Albert Hofffmann khẳng định.
Chủ tịch Hoffmann khẳng định ITLOS luôn sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam và các quốc gia thành viên, trong đó có các nước đang phát triển, nâng cao năng lực thực thi UNCLOS 1982.
Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh vừa có chuyến thăm làm việc với ông Albert Hoffmann, Thẩm phán, Chủ tịch Tòa án quốc tế về Luật Biển (ITLOS) tại trụ sở cơ quan này ở thành phố Hamburg, CHLB Đức, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và thiết chế tài phán quốc tế này.
Chuyên gia bàn cách tăng hiệu quả thực thi của UNCLOS, điều chỉnh các hành vi trái luật ở Biển Đông.
UNCLOS 1982 đã đặt nền móng cho giải quyết các tranh chấp biển từ phân định biển, tranh chấp nghề cá, hàng hải, nghiên cứu khoa học biển, đặt cáp và ống dẫn ngầm đến các tranh chấp hoạt động biển khác.