Là một Ni sư, Ni sư Hương Tràng - tức Công chúa Huyền Trân không chỉ được thờ trong chùa với vai trò một nhà sư, một vị Phật, mà còn được thờ ở đền miếu với vai trò một vị thần.
Đây là một vị công chúa nhà Trần, từng kết hôn với vua Chế Mân của nước láng giềng để đổi lấy hai vùng đất quan trọng cho Đại Việt.
Bên cạnh cuộc hôn nhân chính trị vì đại cục đất nước, Huyền Trân công chúa đã có nhiều đóng góp to lớn khác đối với dân tộc và đạo pháp.
Huyền Trân Công chúa (1287-1340) - con gái của Thái Thượng hoàng Trần Nhân Tông và Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Thái hậu, cũng là em gái Vua Trần Anh Tông. Năm 1306, khi vừa tròn 19 tuổi, vâng lời vua cha, vì lợi ích của dân tộc, Huyền Trân Công chúa đã lên đường sang Champa để kết hôn với vua của Vương quốc Champa là Chế Mân và được phong làm Hoàng hậu Paramesvari. Sau khi Vua Chế Mân đột ngột qua đời, Huyền Trân được vua cha sai người đưa trở về Đại Việt. Trở về quê hương, Huyền Trân xuất gia, thọ Bồ Tát giới với Thiền sư Bảo Phác tại núi Trâu Sơn (Bắc Ninh ngày nay), pháp danh Hương Tràng. Sau đó, bà về tu hành tại Chùa Hổ Sơn, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản (Nam Định) cho đến khi qua đời.
Với mục đích làm sáng tỏ cuộc đời và những đóng góp của Huyền Trân công chúa với đất nước, với Phật giáo Việt Nam, hội thảo khoa học 'Huyền Trân Công chúa: Cuộc đời và giai thoại' đã được tổ chức ngày 30.11 tại TP. Nam Định.
Việc nghiên cứu làm rõ hơn cuộc đời và những đóng góp của Huyền Trân Công chúa với đất nước, với Phật giáo là một việc làm hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc mang đến một nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cuộc đời, đóng góp của một nhân vật lịch sử, đồng thời cũng là một ni sư của Phật giáo Việt Nam.
Những đóng góp của công chúa Huyền Trân với dân tộc và Phật giáo Việt Nam cùng nhiều giai thoại và cả những điểm mờ gây tranh cãi về bà đã tiếp tục được làm sáng rõ hơn tại Hội thảo khoa học 'Công chúa Huyền Trân: Cuộc đời và giai thoại'.
Ngày 30 -11, tại Nam Định, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, UBND huyện Vụ Bản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Huyền Trân công chúa: Cuộc đời và Giai thoại'.
Ngày 30/11, tại thành phố Nam Định, Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản tổ chức Hội thảo khoa học 'Huyền Trân công chúa: cuộc đời và giai thoại' với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, chuyên gia văn hóa, lịch sử.
Ngày 30 -11, tại Nam Định, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Nam Định, UBND huyện Vụ Bản tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 'Huyền Trân công chúa: Cuộc đời và Giai thoại'.
Ngày 30/11, tại tỉnh Nam Định, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Ủy ban Nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học Huyền Trân Công chúa: Cuộc đời và giai thoại.
Sáng 30-11, tại thành phố Nam Định, Viện nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định và UBND huyện Vụ Bản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học 'Huyền Trân Công chúa: Cuộc đời và giai thoại' để nhìn nhận lại thân thế và cụm di tích liên quan đến nhân vật lịch sử trong phát triển du lịch
Vì lợi ích quốc gia, vị công chúa này đành đồng ý lấy một vị vua đã ngoài 80 tuổi. Sau khi chồng mất, bà được vua cha bí mật mang về nước để tránh phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo.
Vì lợi ích quốc gia, vị công chúa này đành đồng ý lấy một vị vua đã ngoài 80 tuổi. Sau khi chồng mất, bà được vua cha bí mật mang về nước để tránh phải lên giàn hỏa thiêu để chết theo.
Dưới triều đại nhà Trần, một công chúa được gả cầu thân với nước Chiêm Thành nhằm mục đích mở rộng bờ cõi nước Đại Việt.
Công chúa Huyền Trân sau khi rời Chiêm Quốc, trở về Đại Việt, bà xuất gia tu hành, viên tịch tại chùa Hổ Sơn vào ngày 9 tháng Tư năm Canh Thìn (1340). Hàng năm vào ngày này, dân làng Hổ Sơn tổ chức lễ hội để tưởng nhớ, tri ân công đức bà.
Chùa Hổ Sơn là nơi thờ công chúa Huyền Trân, thuộc xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là Di tích lịch sử nơi vùng đất địa linh nhân kiệt...
Với lợi thế 173 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 7 di tích được Nhà nước xếp hạng quốc gia, đặc biệt có quần thể Phủ Dày nổi tiếng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang đẩy mạnh phát triển du lịch tâm linh..
Công chúa Huyền Trân - ni sư Hương Tràng với chùa Nộn Sơn, một ấn tượng dân gian sâu sắc đầy tính nhân văn. Đây cũng là một tấm gương sáng trong lịch sử đấu tranh giữ nước, dựng nước dưới vương triều Trần, của nhân dân Đại Việt. Đó là niềm tự hào, một bài ca lưu truyền hậu thế.
NSƯT Doãn Bằng - Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ - người đứng sau hàng loạt vở diễn có sân khấu được thiết kế độc lạ vừa được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Bắt đầu từ ngày 1/9/2023, họa sĩ, NSƯT Đỗ Doãn Bằng sẽ đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ, trong đó có quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. NSƯT Đỗ Doãn Bằng - Trưởng phòng Nghệ thuật (Nhà hát Tuổi trẻ) - giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.
Sau 10 ngày tranh tài, tối ngày 28/5, tại TP. Vinh (tỉnh Nghệ An), Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2022 đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc và trao giải.
Để không đơn điệu và hút khán giả tới rạp, nhiều tác phẩm sân khấu nước ta gần đây đã có sự pha trộn giữa nhiều loại hình nghệ thuật, đồng thời đưa vào công nghệ hỗ trợ về phần nhìn.
Thứ trưởng Bộ VHTTD Lê Khánh Hải đã trao quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ, NSND Triệu Trung Kiên làm quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam.
Chiều ngày 20-9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải đã trao quyết định bổ nhiệm Thạc sĩ, NSND Triệu Trung Kiên làm quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam.
Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, cũng như những loại hình sân khấu truyền thống khác, cải lương luôn phải đối mặt nguy cơ bị lạc nhịp. Song với quyết tâm đi tìm sức sống mới cho sân khấu cải lương, nhiều đơn vị nghệ thuật đã không ngừng nỗ lực sáng tạo để đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng.
Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, cũng như những loại hình sân khấu truyền thống khác, cải lương luôn phải đối mặt nguy cơ bị lạc nhịp. Song với quyết tâm đi tìm sức sống mới cho sân khấu cải lương, nhiều đơn vị nghệ thuật đã không ngừng nỗ lực sáng tạo để đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng.
Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, cũng như những loại hình sân khấu truyền thống khác, cải lương luôn phải đối mặt nguy cơ bị lạc nhịp. Song với quyết tâm đi tìm sức sống mới cho sân khấu cải lương, nhiều đơn vị nghệ thuật đã không ngừng nỗ lực sáng tạo để đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với công chúng.