Sách 'Lược khảo về khoa cử Việt Nam' của học giả Trần Văn Giáp (Nguyễn Phúc An khảo chú) mang đến cho độc giả cái nhìn về khoa cử thời phong kiến tại Việt Nam và cách tuyển chọn nhân tài phục vụ quốc gia thời xưa.
Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Ban Quản lý Khu di tích Cổ Loa và UBND xã Đông Anh tổ chức Trưng bày 'Cổ Loa – Truyền thống và Cách mạng'.
Với chủ đề 'Cổ Loa – Truyền thống và cách mạng', trưng bày giới thiệu tới nhân dân và công chúng nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá, phản ánh rõ nét truyền thống lịch sử, văn hóa, tinh thần yêu nước xuyên suốt từ thời dựng nước của An Dương Vương đến những năm tháng đấu tranh cách mạng hào hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.
Hơn một thế kỷ sau khi kỹ thuật làm bản rập được đưa vào Việt Nam, những tấm 'bản sao' văn bia không chỉ dừng lại ở chức năng lưu giữ tư liệu cho giới nghiên cứu. Từ phòng học, giảng đường đến không gian sáng tạo, bản rập đã trở thành cầu nối giữa di sản và mỹ thuật đương đại – nơi những đường khắc cổ xưa tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ nghệ sĩ hôm nay.
Thông qua hoạt động rập các văn bia, họa tiết trên đá, gỗ, đất nung từ các di tích mỹ thuật cổ, những tác phẩm bản rập từ xưa đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, hình thành nên các công trình nghiên cứu mỹ thuật...
Gần đây, nhiều ấn phẩm về lịch sử các vùng đất ra đời, không chỉ tập hợp các sự kiện khô khan mà còn là cầu nối đưa độc giả trở về quá khứ, chạm vào một thời đã xa.
Cuốn sách 'Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam' của nhà sử học người Pháp Philippe Le Failler không chỉ đơn thuần là công trình khảo cứu lịch sử địa phương, mà còn là nỗ lực công phu nhằm phác họa bức tranh lịch sử toàn diện về một vùng đất biên viễn gắn liền với dòng sông Đà – nơi lưu giữ những lớp trầm tích của lịch sử.
Cuốn sách 'Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam' của nhà sử học người Pháp Philippe Le Failler vừa được ra mắt bạn đọc vào ngày 12.7, tai Hà Nội. Đây là một công trình đồ sộ, hiếm hoi và đầy công phu nghiên cứu về lịch sử, địa lý và văn hóa của khu vực sông Đà – vùng biên giới của Việt Nam với Lào và Trung Quốc.
Cuốn sách của Philippe Le Failler khám phá lịch sử Sông Đà - vùng biên cảnh Việt Nam qua các thời kỳ từ thế kỷ XI đến XXI, dựa trên tài liệu phong phú và nghiên cứu sâu sắc.
HNN.VN - Ngày 10/7, bà Sophie Maysonnave – Tham tán Hợp tác và hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, kiêm Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam - đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (BTDTCĐ) Huế trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Dưới cái tên 'Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam', nhà sử học người Pháp Philippe Le Failler đã dày công kiến tạo nên một công trình nghiên cứu đồ sộ, xứng tầm là tập đại thành về vùng đất biên cảnh.
Công ty Omega Plus vừa ra mắt độc giả cuốn sách 'Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam' của nhà sử học người Pháp, Philippe Le Failler.
'Sông Đà: Lịch sử một vùng biên cảnh Việt Nam' là công trình nghiên cứu đồ sộ, một tập đại thành về lịch sử vùng cao phía bắc của nhà sử học Philippe Le Failler về lịch sử khu vực sông Đà – một không gian địa lý, lịch sử và văn hóa đặc biệt, vùng biên cảnh của Việt Nam với Lào và Trung Quốc.
Bia Chăm Pa cổ ở thôn Tư Lương xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai, hay còn gọi là bia Tư Lương được xác định có niên đại năm 1438 thuộc thế kỷ 15, niên đại Saka, dưới thời vua Yura Bhadravarman De va.
Lễ trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Cành cọ Hàn lâm (Ordre des Palmes académiques) của Nhà nước Pháp trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa nghệ thuật cho TS.Trần Hữu Sơn, nguyên Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Văn hóa và Du lịch đã diễn ra chiều 13.5 tại Hà Nội.
Kho tư liệu Hán Nôm là một bộ sưu tập thư tịch cổ với đa phần các văn bản có niên đại gần 100 năm, là bộ sưu tập tư liệu Hán Nôm lớn ở Việt Nam, có giá trị độc bản.
Trải qua chiến tranh, nguồn tư liệu và hiện vật quý của Triều Nguyễn lưu lạc ở nước ngoài rất nhiều. Việc sưu tầm, tìm kiếm những tư liệu, hiện vật này là điều những người làm công tác bảo tồn di sản đau đáu.
Năm 2017, Giáo sư Andrew Hardy-nguyên Trưởng đại diện Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội lần đầu đến An Khê để tham gia hội thảo về Tây Sơn Thượng đạo. Chuyến đi này đã mở ra nhiều cơ duyên giữa ông với vùng đất cửa ngõ phía Đông tỉnh Gia Lai.
Tháng 10-2017, trong lúc sao chép tư liệu tại phòng đọc của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) tại Paris, tôi bắt gặp tấm thiệp mời dự lễ khánh thành Bảo tàng cổ vật Chăm (Museé des Antiquitíes Chames - tiền thân của Bảo tàng Điêu khắc Chăm ngày nay). Buổi lễ được tổ chức vào thứ Tư, ngày 11-3-1936. Đây là một trong số những văn bản viết hiếm hoi còn lưu giữ đến ngày nay, đánh dấu thời điểm chính thức khánh thành của bảo tàng sau nhiều nỗ lực của những người Pháp, tiêu biểu là Charles Lemire và Henri Parmentier…
Giáo sư sử học người Pháp Andrew Hardy đã dày công nghiên cứu và viết sách về 'Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê' giai đoạn triều Nguyễn.
Lâu nay, địa danh An Khê (hiện thuộc tỉnh Gia Lai) hầu như mới chỉ được biết đến trong lịch sử như là bản doanh đầu tiên của nghĩa quân Tây Sơn chứ chưa được biết đến dưới những khía cạnh lịch sử khác.
'Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê, 1864-1888' là một công trình nghiên cứu lịch sử của Andrew Hardy, về quá trình khai hoang và định cư triều Nguyễn vùng An Khê trong giai đoạn (1864-1888). Cuốn sách do Omega Plus Books chuyển ngữ và ấn hành, giới thiệu tới độc giả trong dịp đầu năm mới.
'Lịch sử khai khẩn Cao nguyên An Khê' là công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng của học giả Pháp Andrew Hardy, về quá trình khai hoang và định cư triều Nguyễn vùng An Khê trong giai đoạn 1864 - 1888.
Ngược dòng sông Irrawaddy, trên bờ phía Đông là một cánh đồng trải đầy bụi vàng đưa ta đến vùng Pagan, một trong những nơi linh thiêng, huyền bí nhất trên thế giới. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khu rừng với nhiều ngôi chùa Phật giáo đã được xây dựng trải qua hàng thế kỷ.
Có bao giờ bạn đi trên đường và tự hỏi, nơi cửa hàng đang hoạt động này 100 năm trước từng buôn bán cái gì, ai từng sống trong đó? Thậm chí một trăm năm trước, cả con đường này, khu phố này đã tồn tại hay chưa? Những lúc như vậy, một tấm bưu thiếp, một quyển sách ảnh, sách tranh được chụp/ vẽ từ 100 năm trước hẳn là thứ giúp ích cho bạn rất nhiều.
Trường Mỹ thuật Đông Dương, với tư duy tiến bộ về giáo dục nghệ thuật và kiến trúc, đã để lại một di sản vừa mang giá trị lịch sử, vừa mang tính định hướng cho tương lai của nền kiến trúc Việt Nam...
Hội thảo khoa học '100 năm nghệ thuật Việt Nam từ góc nhìn liên ngành và khai phóng' đã cho thấy sự phát triển của kiến trúc và nghệ thuật ứng dụng tại Việt Nam không phải là một đường tuyến tính lúc nào cũng song hành với những kế thừa và cung cấp cái nhìn cận cảnh về những thay đổi trong tư duy đào tạo và hành nghề.
Năm 2018, Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đã phối hợp Viện nghiên cứu Di sản văn hóa Daehan Hàn Quốc nghiên cứu văn hóa Óc Eo, khai quật Di tích Gò Cây Trâm.
'Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê có giá trị hết sức đặc biệt. Việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, quảng bá và trưng bày văn hóa Óc Eo đã góp phần phát huy giá trị di sản. Vì vậy, bên cạnh công tác bảo tồn cần tiếp tục phát huy giá trị Di sản văn hóa Óc Eo' - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa được tiến hành thường xuyên cho học sinh, cán bộ công chức, viên chức, người dân sinh sống xung quanh di tích văn hóa Óc Eo.
Gần 200 tài liệu, hình ảnh được lưu trữ nhiều năm qua đang được trưng bày tại triển lãm 'Hà Nội và những cửa ô' nhân dịp kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), sáng 8/10, Ban Quản lý di tích Cổ Loa - Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tổ chức khai mạc trưng bày 'Cổ Loa - Dấu ấn lịch sử và văn hóa'.
Sáng 8-10, tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc trưng bày 'Cổ Loa - dấu ấn lịch sử và văn hóa'.
100 tài liệu, hình ảnh về thành Cổ Loa được trưng bày tại Khu di tích Cổ Loa (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã cho người xem có cái nhìn khái quát về giá trị lịch sử, văn hóa của thành Cổ Loa xưa.
Cửa Ô vốn là lối ra vào thành, có vọng gác, chốt chặn để kiểm soát, thu thuế, ngăn ngừa đạo chích, canh chừng hỏa hoạn. Các Cửa Ô được đặt tên theo làng, theo tổng.
Sáng 7/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã tham dự Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề 'Hà Nội và những Cửa ô'.
Những cửa ô là một đặc trưng riêng có của Hà Nội, hình thành, phát triển với lịch sử Thăng Long-Hà Nội. Nay Hà Nội chỉ còn một cửa ô (Ô Quan Chưởng), nhưng những cửa ô luôn là niềm tự hào của người Hà Nội. Công chúng sẽ được tìm hiểu nét đẹp, lịch sử của những cửa ô qua trưng bày tại Hoàng thành thăng Long.