Ẩm thực Nghệ An vốn nổi tiếng cay, mặn và đậm vị – thứ hương vị khiến nhiều người nhớ mãi, cũng giống như cái tên Đình Bắc đang được nhắc đến nhiều những ngày gần đây.
Chiều cuối tuần, dòng người du xuân bỗng thấy rộn ràng khi tòa tháp rực sáng sắc đỏ màu cờ Tổ quốc cùng dòng trích dẫn Tuyên ngôn độc lập hào hùng. Hình ảnh xúc động lay động bao trái tim lữ khách dừng chân chiêm ngưỡng.
Mùa cao su thay lá đến rất khẽ, khẽ đến mức người ta chỉ nhận ra khi một buổi sáng bỗng thấy con đường quen trở nên khác lạ. Không còn màu xanh liền mạch chạy dài tít tắp, rừng cao su hiện ra với những gam màu trầm hơn, chín hơn, như thể đất trời vừa hạ giọng. Nắng vẫn còn đó, nhưng nắng không còn gắt; gió vẫn thổi, nhưng gió dường như biết đi nhẹ để không làm giật mình những chiếc lá đang ở ranh giới cuối cùng của một vòng đời.
Tưởng là món canh bồi bổ sức khỏe, người phụ nữ tại Hà Nội không ngờ mình vừa chạm tay vào 'án tử' sau vài miếng ăn. Nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, hậu quả có thể đã đặc biệt nghiêm trọng.
Lướt mạng thấy nhiều em gen Z khoe mua nhà ở TP.HCM, tôi - U40, chợt xấu hổ nhìn lại căn phòng trọ thuê suốt hơn 15 năm qua, nơi giấc mơ an cư dần nguội.
Buổi chiều cuối năm ở Đà Nẵng, cái lạnh vừa đủ để con người ta muốn ngồi lại, chậm hơn một nhịp, nhìn lại quãng đường mình đã đi qua. Tôi ngồi giữa khoảng lặng hiếm hoi của năm cũ, để cho ký ức lần lượt hiện về, không vội vàng, không sắp đặt, như chính cách mà năm 2025 đã nhẹ nhàng lướt qua.
Cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của áp lực công việc dồn dập. Những đêm thiếu ngủ, ngồi máy tính kéo dài, stress triền miên khiến không ít dân công sở bỗng thấy mình hay chóng mặt, choáng váng, buồn nôn…– những dấu hiệu thường bị bỏ qua vì cho rằng chỉ do làm việc quá sức.
Đứng giữa Rừng Sác hôm ấy, tôi bỗng thấy lòng mình lặng đi. Bầu trời rợp bóng đước, gió mang theo vị mặn của biển, mùi phù sa, mùi lá cây mục nát hòa vào nhau như tầng tầng ký ức. Tôi tưởng chừng như nghe được tiếng chân những người lính xưa bước trong bùn lún sâu; tiếng tay chèo khua nước trong đêm, tiếng hơi thở căng lên khi bám dây vượt sông, tiếng trái tim những chiến sĩ trẻ đập thình thịch khi đối diện hiểm nguy mà vẫn không lùi bước.
Sau khi nghe thông tin chính thức về việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, chị Hoài Thu bỗng thấy không khí lo lắng bao trùm phòng làm việc.
Lần đầu Khang đặt chân đến mảnh đất xứ Lạng là vào một sớm ngày cuối đông. Núi còn ngái ngủ, sương phủ kín những sườn đồi như một lớp khăn mỏng vắt qua vai đất trời. Anh – một chiến sĩ biên phòng trẻ quê miền xuôi Hưng Yên, quen với những con đường bằng phẳng, những cánh đồng mở ra tít tắp đến tận chân trời. Đến với nơi đây, anh bỗng thấy mọi thứ như đều cao hơn, dốc hơn, và lặng lẽ hơn.
Một người dân đang đi dạo ngoài vườn thì phát hiện con trăn 'khủng' đang ẩn nấp trong chuồng gà.
Ở tuổi ngoài 50, tôi tưởng mình đã bước sang giai đoạn yên ổn của đời người, khi con cái trưởng thành, cuộc sống gia đình vừa vặn, tương lai mở ra nhẹ nhàng phía trước. Nhưng cuộc đời có cách riêng để thử thách tôi bằng một cú ngã bất ngờ…
Wolf River Electric là một nhà thầu lắp ráp điện mặt trời ở Minnesota. Họ bỗng thấy nhiều khách hàng hủy hợp đồng không rõ lý do. Sau một hồi năn nỉ, có khách tiết lộ họ nghỉ chơi với Wolf River sau khi thấy kết quả tìm kiếm trên Google cho biết công ty này bị tiểu bang Minnesota kiện vì hành vi mua bán lường gạt. Wolf River Electric sững sờ - họ chưa từng bị ai kiện, chứ nói gì chính quyền tiểu bang!
Khánh Linh bước vào hành trình phục hồi kéo dài vì cơn đột quỵ bất ngờ ập đến sau bữa trưa.
Mỗi người đều có một cách riêng để tìm thấy hạnh phúc. Có bạn vui khi được đi chơi, có bạn vui khi được nhận quà. Còn với em, một cô bé 10 tuổi thì hạnh phúc lại nằm gọn trong những trang sách mềm, thơm và yên lặng đến mức chỉ cần lật một trang thôi, thế giới đã đổi khác.
Tháng Mười Một, tháng của lòng tri ân đã tới. Trên phố, những gánh hoa ăm ắp cúc vàng đại đóa khoe sắc bên cúc họa mi tinh khôi. Sáng nay, đi qua cổng trường cũ, tôi bỗng thấy mình lạc vào những hồi ức còn sót lại trên từng viên gạch, trên từng bậc thang cũ kỹ. Tiếng trống ngân vang, tiếng học trò ríu rít nô đùa…, tất cả khiến tôi chợt nhớ về những người đã thắp lên ngọn đèn tri thức trong đời.
Tháng 11 khẽ bước qua ngưỡng cửa, nhẹ nhàng như hơi thở của một buổi sáng mờ sương.
Trong 2 tháng thất nghiệp, tôi làm hết mọi việc nhà phục vụ vợ con nhưng vẫn bị coi là ăn bám, dù suốt 10 năm qua tôi luôn đưa hết lương cho vợ, thu nhập không nhỏ.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Hạnh phúc có màu gì không? Là màu hồng của tình yêu, màu vàng của nắng sớm hay màu xanh bình yên của bầu trời sau mưa? Mỗi người đều có một gam màu riêng, chẳng ai giống ai. Có người bảo hạnh phúc là màu của nụ cười con trẻ, có người lại nói đó là màu khói bếp chiều quê, hay màu áo mẹ phai dần sau bao mùa nắng gió. Còn tôi, tôi thấy hạnh phúc mang đủ loại màu, thay đổi theo từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Đôi khi, người khiến ta bối rối không phải vì họ làm điều gì đặc biệt, mà chỉ vì một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại chạm đúng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng.
Ở tuổi mãn kinh, khi hormone dần suy giảm, nhiều phụ nữ bỗng thấy mình 'nguội lạnh', không còn cảm xúc, không còn hứng thú, và đôi khi, là không còn nhận ra chính bản thân. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này, khơi dậy những ước muốn thầm kín trong sâu thẳm mỗi người phụ nữ?
Thấy con mèo bỗng nhìn chằm chằm vào gầm kệ, chủ nhà đứng dậy nhìn theo bỗng thấy cảnh tượng nổi da gà. Vụ việc khiến cả khu dân cư hoảng loạn, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người kéo đến xem, mong 'lấy may' từ số nhà nơi xảy ra sự cố.
Sau cuộc nhậu, người đàn ông bị tắc cấp động mạch thân nền - một thể đột quỵ cực kỳ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong hơn 90% nếu không được can thiệp kịp thời.
Tôi đã từng nghe trong một bài hát có câu: 'Còn cha còn mẹ thì còn nhà để về. Mất cha mất mẹ thì chỉ còn đường về'. Cuộc sống vốn đầy rẫy sóng gió mà mỗi người đều phải tự mình đương đầu và vượt qua. Sau mỗi thăng trầm ấy, khi được trở về nhà, có ba có mẹ, lòng mình bỗng thấy ấm áp đến lạ thường. Bởi chỉ có ở nơi đó, chính ta mới cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của hai tiếng 'hạnh phúc'.
Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng.
Trong giờ giải lao khi đi làm đồng người dân phát hiện con trăn khổng lồ dài 4m. Họ phải dùng gậy tre để khống chế nó không tấn công mình.