Mùi vị quê nhà

Những ngày giáp Tết, nơi tôi đang sống, vốn đã quá đông đúc, lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Giữa những con đường sáng choang đèn màu, giữa tiếng xe và dòng người hối hả, tôi bỗng thấy mình nhớ về một thành phố đã lùi xa.

Quảng trường 24/3 phường Tam Kỳ trang trí đón Tết.

Quảng trường 24/3 phường Tam Kỳ trang trí đón Tết.

Tam Kỳ, nơi tôi sinh ra và sống trọn mười ba năm đầu đời. Nơi ấy không có những mùa Tết rực rỡ, chỉ có mưa dầm cuối năm, chợ sớm, và một nhịp sống lặng lẽ đến mức phải đi rất xa, người ta mới nhận ra là mình nhớ.

Tôi rời Tam Kỳ năm mười ba tuổi. Khi ấy, tôi chưa hiểu thế nào là xa quê.

Điều duy nhất tôi biết chỉ là ngồi trên xe, nhìn qua ô cửa kính mờ hơi nước, thấy những con đường quen thuộc chậm rãi lùi về phía sau. Thành phố nhỏ ấy khi đó vẫn yên ổn nằm nguyên một chỗ, hiền lành và trầm mặc, khiến tôi tin rằng mình chỉ đi xa rồi trở về.

Vậy mà đã thấm thoát mười hai năm, tôi đã quen với những con đường rộng hơn, những mùa Tết sáng đèn và nhịp sống lúc nào cũng vội. Nhưng cứ mỗi lần năm sắp hết, giữa dòng người hối hả, tôi lại chợt nhận ra có một điều gì đó trong mình chậm hơn tất cả - như thể có một nhịp sống cũ vẫn còn ở lại, không theo tôi đi xa.

Hồi đó, nhà tôi nằm ở cuối đường Hoàng Bích Sơn. Đi vài chục bước là siêu thị Coopmart Tam Kỳ.

Mỗi độ cuối năm, không cần chờ đến những dấu hiệu rõ ràng, chỉ cần thấy người ra vào siêu thị đông hơn ngày thường là đã biết Tết sắp về.

Những chiếc xe máy dựng dài thêm một đoạn trước cổng, những chiếc áo mưa còn đọng nước mưa cuối mùa, vắt hờ trên yên xe, những túi đồ trên tay người đi chợ nặng hơn một chút. Người ta dừng lại lâu hơn trước các quầy hàng quen, nói với nhau nhiều hơn vài câu rất nhỏ.

Không khí cuối năm ở Tam Kỳ đến từ chính những đổi khác rất khẽ trong thói quen của người dân nơi đây, chậm rãi và kín đáo, như thể ai cũng tự hiểu rằng năm cũ đang sắp đi qua.

Phía sau siêu thị Coopmart là phiên chợ truyền thống đã có từ rất lâu, trước cả khi siêu thị hiện đại được xây nên. Tôi thường đi theo mẹ, từ siêu thị vòng ra khu chợ ấy.

Quảng trường 24/3 phường Tam Kỳ trang trí đón Tết.

Quảng trường 24/3 phường Tam Kỳ trang trí đón Tết.

Trong Coopmart là ánh đèn trắng, những dãy hàng thẳng tắp, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và im lặng. Chỉ cần bước thêm vài bước, ra đến chợ, nhịp sống lập tức đổi khác.

Nền đất ẩm vì mưa dầm cuối năm, bùn bám vào dép, mùi rau còn dính đất, mùi cá biển theo gió lạnh lan ra. Người bán ngồi thu mình trong áo khoác mỏng, tay thoăn thoắt, miệng trò chuyện chậm rãi.

Tiếng nói ở chợ không ồn không gấp, chỉ vừa đủ vang lên trong khoảng gần, lặng lẽ báo rằng Tết đang đến gần trong từng gian hàng quen thuộc.

Hai không gian ấy nằm sát nhau, gần đến mức không cần một ranh giới rõ ràng.

Khi còn nhỏ, tôi không để ý đến sự khác biệt đó. Tôi chỉ nhớ mình lặng lẽ đi theo mẹ, xách phụ vài túi đồ, đứng chờ giữa dòng người qua lại, nghe mưa rơi đều trên mái chợ.

Tết ở Tam Kỳ khi ấy không đến bằng sự rực rỡ, mà đến từ chính những vòng đi – về quen thuộc, đôi khi chỉ là mua thêm ít thịt về muối, vài củ kiệu về ngâm, vài bó lá dong còn ướt nước mưa. Vậy thôi, mà Tết đã ở đó từ lúc nào.

Những buổi chiều giáp Tết, trời Tam Kỳ thường xuống chậm.

Ánh đèn từ siêu thị hắt ra hiên, loang nhẹ trên mặt đường còn ướt mưa. Ngoài chợ, người ta thu dọn sạp hàng sớm hơn một chút, không vội, như thể ai cũng muốn níu lại nhịp cuối năm.

Quảng trường 24/3 phường Tam Kỳ trang trí đón Tết. Ảnh: Phương Thảo

Quảng trường 24/3 phường Tam Kỳ trang trí đón Tết. Ảnh: Phương Thảo

Mẹ con tôi đứng dưới mái che, chờ mưa ngớt, tay xách những túi đồ còn vương mùi chợ. Khi ấy, tôi chỉ biết đi bên mẹ, nghe tiếng mưa rơi đều, không nghĩ gì nhiều.

Mãi sau này, khi đã đi xa, tôi mới hiểu rằng chính những buổi chiều bình lặng ấy đã lặng lẽ giữ lại hình dáng của Tết trong ký ức mình.

Sau này sống ở thành phố mới, tôi cũng đi siêu thị vào những ngày cuối năm.

Dòng người đông hơn, ánh đèn sáng hơn, mọi thứ sẵn sàng quanh năm. Đi một vòng là xong, không cần vòng ra phía sau, không cần dừng lại lâu.

Tết ở đây đến rất rõ nhưng cũng rất nhanh, như thể chỉ là một dấu mốc trên lịch.

Và chỉ khi nhớ lại những buổi theo mẹ đi Coopmart rồi vòng ra khu chợ phía sau ở Tam Kỳ, tôi mới nhận ra không khí Tết của mình từng bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ gần để ở lại rất lâu trong ký ức.

Rồi Tam Kỳ cũng đổi khác, theo cách rất tự nhiên của thời gian.

Tam Kỳ bây giờ có thể sáng hơn, rộng hơn, nhịp sống cũng nhanh hơn trước.

Nhưng Tam Kỳ trong tôi vẫn là thành phố nhỏ của những ngày cuối năm mưa dầm, của khu chợ cũ phía sau siêu thị, của con sông lặng lẽ trôi qua những buổi chiều dài không tên.

Tôi hiểu rằng nơi tôi nhớ không còn tồn tại nguyên vẹn trong những ranh giới hành chính. Nhưng nó vẫn còn đó, rất thật, trong tôi, trong mùi bếp cuối năm, trong tiếng mưa gõ lên mái tôn, trong ký ức của một đứa trẻ rời quê khi mới mười ba tuổi.

Mười hai năm trôi qua, tôi không còn thuộc về Tam Kỳ theo nghĩa địa lý. Nhưng mỗi độ giáp Tết, Tam Kỳ vẫn lặng lẽ trở về trong tôi nguyên vẹn như ngày cũ. Để tôi nhớ rằng mình đã từng lớn lên ở một nơi chậm rãi và hiền lành đến thế...

LÊ HOÀNG MỘC MIÊN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mui-vi-que-nha-3323993.html