Với tôi, cô chú chẳng khác nào cha mẹ mình. Tôi sẽ phải làm sao khi mình là gánh nặng của họ?
Một người giúp việc sau khi mắc Covid-19 đã bị chủ nhà đề nghị cách ly trong chiếc ô tô đậu ngoài trời của họ.
Nội vẫn ngồi bên hiên, một chiều đầu chạp, sau cú điện thoại đường dài tận nửa vòng trái đất. Hai chị em bạc trắng mái đầu. Ai cũng vọng Tết như một đứa trẻ. Người nhắc chợ hoa bến Bình Đông, kẻ hỏi chợ lá dong khu ngã ba ông Tạ. Nhắc để rồi khóc. Khóc để rồi tặc lưỡi cái chách, ờ chị em mình còn có bao nhiêu cái Tết đâu heng.
Hà Nội vẫn có nhiều làng nổi, xóm nhà phao với không ít cư dân ăn nhờ, ở đậu trên sông còn mưu sinh, kiếm sống chủ yếu trên bờ. Còn ở Văn Đức thì khác, xưa nay vẫn là một làng chài thuần túy.
Tích cóp được ít tiền, vợ chồng tôi tính xây nhà trên mảnh đất bố mẹ chồng cho. Thế nhưng khi hỏi bố mẹ để xây nhà thì bố chồng lại bảo chỉ cho một nửa, bán một nủa và yêu cầu phía sau khiến vợ chồng tôi chết ngất.
Zou đóng giả thành người giàu để được trải nghiệm cuộc sống của những người lắm tiền nhiều của theo cách miễn phí.