Tôi có đôi mắt nhỏ và đượm buồn như những cánh hoa xoan cuối mùa rơi rụng. Người ta bảo, rồi sau này, số tôi sẽ lận đận hơn cả mẹ tôi...
Nguyễn Duy là một nhà thơ hiếm hoi làm gì cũng khiến người ta chú ý: từ làm thơ, bán tiết canh vịt, viết lời chèo cho những vở diễn của Ea Sola, đến làm lịch và cả nịnh vợ.
Khi những nhành đào khoe sắc thắm, hoa mai vàng nở rộ, ở đâu đó trên cung đường ta đi, giữa ồn ào xô bồ của đời sống nhộn nhịp, chậm lại một giây, thoảng qua trong chốc lát, vô tình bắt gặp hình ảnh của những ông đồ trẻ, đầu quấn khăn xếp, mặc áo dài the, chân đi guốc mộc, cặm cụi mài mực viết thư pháp.
Giữa cuộc sống nhộn nhịp, xô bồ nơi phồn hoa, đô hội, mỗi người thường tìm được một nơi để tĩnh tâm, để trở về những miền ký ức. Với tôi đó là nơi căn bếp đỏ lửa từ mờ sáng mỗi ngày, khói tỏa ra từ những mái ngói rêu phong. Chính nơi ấy đã lan tỏa sự yêu thương đong đầy nuôi dưỡng những tâm hồn thơ trẻ…
Cảnh nông dân thu hoạch lúa, gieo mạ, những đứa trẻ nô đùa nghịch ngợm, mục đồng chăn trâu hay cụ ông thảnh thơi trong bóng chiều tà,… tất cả thật bình dị và khơi gợi biết bao cảm xúc về một miền quê thật đẹp.
Chiều đông, từng đợt gió cuộn qua ngọn cây, mái nhà. Những âm thanh ù ù nối dài kèm theo hơi lạnh buốt giá. Vừa đặt chiếc quang gánh đầu ngõ, mẹ vội giục chị em tôi chuyển những bó rơm nếp ngoài đầu hồi vào trong góc nhà. Chúng tôi răm rắp nghe lời, lòng mừng thầm nghĩ đến ổ rơm ấm giữa đêm đông.
ĐBP - Mùa thu vừa cựa mình, ấy vậy mà đã qua rất nhanh, nhường chỗ cho mùa đông lại đến... Quê hương vào mùa đông, những cơn gió mùa Ðông Bắc đột ngột tràn về, lùa vào trong da, tê tái lạnh run người, những đàn chim đang bay mải miết về phương nam tìm gió và nắng ấm. Rồi đến những ngày tiếp theo, ban ngày trời âm u, ít nắng và trời lạnh thấu xương, nhiều ngày trời chuyển mình, những làn mưa phùn kèm theo gió bấc thổi như găm kim vào da thịt. Bạn hay tôi đang ở ngoài đường hay ở nơi nào đó vì công việc, đều muốn nhanh nhanh về nhà trong khoảnh khắc này, để sà vào nơi bếp ấm, huơ đôi bàn tay lạnh cóng bên bếp lửa hồng, như thuở khi mới lên chín lên mười xa xưa…
Vị Giám đốc Công ty TNHH MTV Ánh Dương Nguyễn Văn Tư mời tôi cùng dự gặp gỡ họa sĩ Lê Mai - cây bút sắt đang cắm vững trên mảnh đất hội họa Việt Nam, vào một chiều thu êm ả trong lành. Nơi chúng tôi gặp nhau là nhà cổ vườn hồ trong khuôn viên tại làng cổ Đông Sơn - nơi xứng để dạo chơi và có không gian cho câu chuyện hội họa và nhiếp ảnh nở ra rổn rang, thu hút và đưa lại cảm hứng mỹ cảm thân thiện.
ĐBP - Mẹ gọi từ quê lên, bảo tôi rằng: Cha mới sửa lại chuồng gà lâu nay vẫn để trống để chuẩn bị nuôi đàn gà mới mua về được hơn chục con. Mẹ sẽ mua thêm ngô hạt trộn với thóc cho gà ăn mau lớn. Nghe mẹ nói mà lòng tôi bồi hồi nhớ cái chuồng gà sau vườn lâu nay không để ý. Mùa Ðông năm ấy, trời rét mướt làm bầy gà ngắc ngư mắc bệnh, ngủ qua một đêm sáng ra mẹ hốt hoảng khi thấy cả đàn chẳng còn một con sống sót, từ đó nhà không nuôi gà nữa. Chiếc chuồng lợp bằng ngói cũ lâu ngày mục vỡ, tấm bạt rách sờn liêu xiêu che tạm bợ, bị bỏ quên đâu đó trong ký ức giữa dòng đời ngược xuôi.
Sau nhiều năm xa nhà, tôi về quê đun bếp rạ, tôi cho cả nắm to vào lấp kín cửa bếp làm nồi cơm úm khói...