Sống giữa Hà Nội tấp nập và hiện đại của hôm nay, nhiều lúc bất chợt người ta nhớ đến thành phố này của những ngày tháng cũ.
Mệ năm nay đoán chừng cũng gần bảy mươi rồi. Lưng còng, dáng người nhỏ thó, khắc khổ chừng ba chục ký lô nên có cảm giác chiếc xe đạp điện mệ đang đi còn có vẻ to lớn và nặng cân hơn cả mệ.
Tôi cùng Margaret đi du lịch ở Hawaii. Đây là chuyến đi kỳ nghỉ trăng mật sau lễ cưới của hai vợ chồng. Tuy nói là lễ cưới nhưng chúng tôi không tổ chức rình rang, chỉ đi đăng ký kết hôn và mời người thân trong gia đình tham dự bữa tiệc nho nhỏ. Lý do bởi đây là lần tái hôn của tôi, cô vợ cũ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn ba năm trước.
Một ngày đẹp trời của Thiên niên kỷ mới, tôi đưa vài người bạn đến một khu rừng nằm cách thành phố 160 cây số, hướng về phía đông bắc. Khu rừng còn nguyên sơ, rất bí ẩn và toát lên cái mùi hăng hăng của những lớp lá vàng lần lượt chồng lên nhau qua bao mùa mưa nắng. Chủ rừng là lão Đớt, được tỉnh giao khai thác tiềm năng, chủ yếu là trồng cao su và các loại cây phù hợp với đất bazan như cà phê, trà, hồ tiêu...
Rau ở Đài Loan rất hiếm, đắt hơn thịt; trái cây cũng mắc, mỗi trái xoài, thanh long, mận (trái lớn) đều bán bình quân 100 Đài tệ (80 ngàn tiền Việt).
Những chia sẻ của cô Vương đã khiến nhiều người phải suy nghĩ.
Lúc này đây, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên không còn là một trong những gương mặt được theo dõi nhiều nhất nhưng vẫn rất nhiều người hâm mộ cổ vũ cô mỗi khi kình ngư này xuất hiện…
Đã rất nhiều năm, cứ sau Tết ít ngày, tôi lại thấy bà đi gom những cành đào người ta vứt chỏng chơ nơi những bãi rác, có khi lề đường hoặc bất cứ nơi nào có thể vứt. Việc làm có vẻ bất thường đó đã khiến tôi không thể không chú ý và trỗi dậy nhu cầu muốn tò mò hỏi bà:
A Lục mua được một chiếc ô tô điện và rất thích nó, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mới được mấy ngày thì chiếc ô tô điện đã bị mất trộm, không để lại dấu vết.
Chờ đợi trong niềm vui là hạnh phúc nhưng chờ đợi cũng cần có thời hạn nhất định và mục đích rõ ràng.
Một chàng trai mới đây chia sẻ câu chuyện đến phòng trọ của bạn chơi nhưng những gì hiện ra trước mắt thật đáng sợ.
Cuộc sống của một người giàu có thể gây sốc đến mức nào?
Lấy nhau được gần 2 năm, sau 1 thời gian chạy chữa mãi thì giờ cô mới có bầu. Trong khi ai nấy đều vui mừng thì Mạnh lại tỏ ra không mấy thiết tha. Nguyệt linh cảm 1 điều gì đó chẳng lành.
Tôi chợp mắt một lát mà xe đã qua đèo. Choàng tỉnh trên một chuyến xe, cảm giác thật lạ. Đoán chừng núi đồi vừa dứt một cơn mưa. Cái ướt lạnh thấm vào ô kính. Tôi ngẩng nhìn. Những ngày vừa rồi, tôi về phố biển. Biển đong đầy mà phố xa ngập nắng nên suốt đời biển khát. Có phải vì vậy mà tôi nhớ cái ngân ngấn hơi sương?
Chuyện bắt đầu từ hai đứa nhỏ. Tôi gặp chúng giữa đường, trời nắng xối thiếu mây, nắng nắm gai nhọn quăng xuống rát da, hai đứa khệ nệ bưng đá đi không biết để làm gì. Mồ hôi nhễ nhại, chúng bắt đầu cự nự coi đứa nào nãy giờ bưng cục đá bự chảng lâu hơn. Đường về nhà chắc còn xa nên hai đứa nhỏ mới quạu quọ, tưởng tượng mà coi, giữa cái thời tiết đành hanh này đi khiêng một cục đá nặng trịch chậm rì chẳng khác gì hình phạt. Nhìn bộ dạng ướt nhẹp đó, đoán chừng hai đứa đã đi được một khoảng xa.
Trở lại Bali ngay sau khi hòn đảo mở cửa, tôi sung sướng chiêm ngưỡng thiên đường nghỉ dưỡng này theo đúng 'chất' của nó, nhưng cũng có những cái giá mà tôi phải trả.