Buổi sáng ở xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai bắt đầu chậm rãi. Sương vẫn còn vương trên các triền đồi, chưa kịp tan hết sau một đêm dài. Trước hiên căn nhà nhỏ, bà Nguyễn Thị Nhung bước ra, nheo mắt nhìn nắng. Rồi bà cười. Một nụ cười hiền, nhẹ nhõm.
Cái cảm giác bé thơ của tôi với lụt là vừa lo nhưng cũng vừa vui, nhất là khi lụt rút ra khỏi nền nhà, mảnh sân trước hiên nhà là một dòng sông nhỏ.
Độ rượu cao không tỷ lệ thuận với hàm lượng cồn trong rượu. Những hãng rượu có thể thêm nước tinh khiết vào các loại rượu mạnh, khiến chúng dễ uống hơn.
LTS: Trong vòng xoay của số phận, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn được sinh ra trong vòng tay người mẹ. Ở Làng trẻ SOS Hà Tĩnh, có những con người đã chọn yêu thương những đứa trẻ mồ côi như một sứ mệnh, chọn lặng thầm gánh lấy nỗi cô đơn không tên của những đứa trẻ không người thân thích.
Trong bữa cơm chiều, ông Kiên tuyên bố với cả nhà: 'Sang tháng, ba sẽ về quê sống một thời gian'.
Từ hồi còn nhỏ, tôi hay có những giấc mơ kỳ dị. Đám rắn dài ngoằng, trơn bóng bò ngang bò dọc thường trực trong nhiều cơn ác mộng. Chúng đuổi tôi chạy mãi tới khi giật mình tỉnh dậy với khuôn mặt ướt nhèm nước mắt...
Trong lúc phu nhân McGillicuddy nhìn như bị thôi miên, vở kịch đi đến hồi kết; cơ thể kia mềm rũ ra và đổ sụp xuống trong tay gã.
Từ khi nghỉ việc để buôn bán hải sản, tôi bị mẹ chồng khinh rẻ ra mặt vì bà cho rằng tôi không xứng với con trai giảng viên đại học của bà. Không ngờ, chồng tôi làm một việc khiến những ấm ức của tôi tan biến.
Theo lời của người già trong xóm thì loài duối cũng có cây đực, cây cái nhưng rất khó phân biệt. Chỉ đợi đến khi cây nào trưởng thành mà đơm hoa kết trái thì mới biết đó là cây cái.
Phòng bệnh số 405 sau giờ hành chính, những tiếng nói cười dường như rôm rả hơn. Những gương mặt non nớt vẫn chưa hết sự mệt mỏi và đau đớn. Khác hẳn với những buồng bệnh khác, phòng 405 đặc biệt ở Trung tâm Huyết học, bởi căn phòng ấy được sắp xếp những cô, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi lớn, đang tuổi khám phá và tìm hiểu mọi thứ ở lớp, ở trường cùng chúng bạn, thầy cô, thì tất cả lại hội tụ ở đây để chống chọi với bệnh tật và từng giờ từng phút nuôi những ước mơ và hy vọng cho bản thân. Tôi cũng là một trong những bệnh nhân của phòng 405 như vậy.
Cúp điện lúc nửa đêm. Trong căn phòng đóng kín cửa, điều hòa tắt, chẳng còn bất cứ luồng gió nào có thể len lỏi vào, anh cảm giác như mình sắp chết ngạt nếu điện không có trở lại kịp.
Pha xử lý tình huống của anh shipper trước kẻ trộm được cộng đồng mạng khen ngợi hết lời.
Sau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Không phải tôi không muốn giúp chị dâu mà quả thật tôi không có tiền để giúp.
Hễ có ai đó hỏi tôi về những tiếng hú hét lúc đêm muộn phát ra từ căn hộ nhà tôi, nỗi tủi hổ trong tôi sẽ ập tới.
Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: 'Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!'. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Rời nhà lúc đêm muộn với bộ đồ câu ếch, Nguyễn Văn Chương lặng lẽ đi rồi lặng lẽ quay về khi trời còn chưa tỏ mặt người. Người dân quanh vùng lâu nay cứ nghĩ Chương mưu sinh bằng soi ếch đêm nhưng không, 'thành quả' của những đêm lặng lẽ đó là những món hàng có giá trị trong nhà dân hoặc cửa hàng ở những vùng lân cận.
Lý do giải thích cho việc này khá đơn giản.
Lý do giải thích cho việc này khá đơn giản.
Một lần có dịp vào Nam công tác, tôi gặp một vài người bạn cũ. Mấy đứa ngồi uống bia rồi lần hồi kể chuyện ngày xưa. Bia ngấm, bạn bảo: 'Đam mê và tuổi trẻ của tôi để lại ở đất Nghi Sơn hết cả rồi'.
Sống giữa Hà Nội tấp nập và hiện đại của hôm nay, nhiều lúc bất chợt người ta nhớ đến thành phố này của những ngày tháng cũ.
Mệ năm nay đoán chừng cũng gần bảy mươi rồi. Lưng còng, dáng người nhỏ thó, khắc khổ chừng ba chục ký lô nên có cảm giác chiếc xe đạp điện mệ đang đi còn có vẻ to lớn và nặng cân hơn cả mệ.
Tôi cùng Margaret đi du lịch ở Hawaii. Đây là chuyến đi kỳ nghỉ trăng mật sau lễ cưới của hai vợ chồng. Tuy nói là lễ cưới nhưng chúng tôi không tổ chức rình rang, chỉ đi đăng ký kết hôn và mời người thân trong gia đình tham dự bữa tiệc nho nhỏ. Lý do bởi đây là lần tái hôn của tôi, cô vợ cũ của tôi đã mất trong một vụ tai nạn ba năm trước.
Một ngày đẹp trời của Thiên niên kỷ mới, tôi đưa vài người bạn đến một khu rừng nằm cách thành phố 160 cây số, hướng về phía đông bắc. Khu rừng còn nguyên sơ, rất bí ẩn và toát lên cái mùi hăng hăng của những lớp lá vàng lần lượt chồng lên nhau qua bao mùa mưa nắng. Chủ rừng là lão Đớt, được tỉnh giao khai thác tiềm năng, chủ yếu là trồng cao su và các loại cây phù hợp với đất bazan như cà phê, trà, hồ tiêu...
Rau ở Đài Loan rất hiếm, đắt hơn thịt; trái cây cũng mắc, mỗi trái xoài, thanh long, mận (trái lớn) đều bán bình quân 100 Đài tệ (80 ngàn tiền Việt).