Hà Giang (Tuyên Quang) vừa lọt vào Top 17 điểm đến đẹp nhất thế giới năm 2026 của Tạp chí du lịch quốc tế Time Out, còn bản Lô Lô Chải được UN Tourism vinh danh là 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'. Giữa những hào quang ấy, hình ảnh những vị khách phương Tây ngồi sau tay lái của những tài xế bản địa trên cung đường Hạnh Phúc đã trở thành một biểu tượng mới. Nhưng, liệu chúng ta đã thực sự hiểu đúng về giá trị của những vị khách nước ngoài này, hay vẫn đang nhìn họ qua cái mác 'du lịch giá rẻ'?
Nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, giữa trùng điệp núi đá tai mèo, những con đường dốc quanh co vắt mình qua sườn núi dẫn tới các điểm trường xa xôi. Trên những cung đường ấy, ngày ngày những cô giáo trẻ vẫn lặng lẽ 'vượt núi, băng rừng', mang con chữ đến với học sinh biên cương.
Ẩn sau những rặng núi đá tai mèo xám ngắt, xã Phố Bảng hiện lên như một thước phim hoài cổ. Thế nhưng, vùng đất ấy vẫn luôn tràn đầy nhựa sống nhờ phiên 'chợ lùi' độc đáo, một 'ngày hội nhỏ' với nhịp họp xoay vòng, tuần sau lùi một ngày so với tuần trước.
Giữa tháng Ba, khi những triền núi đá ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang phủ trắng hoa ban, điểm xuyết sắc đỏ hoa mộc miên, đồng bào các dân tộc nơi đây cũng bước vào mùa lễ hội. Trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc ấy, chương trình 'Tiếng loa kiểm lâm' vang lên mộc mạc, gần gũi nhưng giàu ý nghĩa.
Giữa trập trùng cao nguyên đá, nơi những mảng xám của đá tai mèo tưởng chừng khô cằn quanh năm, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang những ngày này bỗng bừng lên sức sống. Hoa ban trắng tinh khôi, hoa mộc miên đỏ rực nở rộ trên các sườn núi, len lỏi vào từng khe đá, tạo nên bức tranh xuân vừa hoang sơ, vừa rực rỡ. Và cũng chính khi 'đá nở hoa', lòng người nơi đây mở hội.
Nằm trong quần thể Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, xã Khâu Vai là vùng đất giàu bản sắc, gắn với Chợ Phong lưu Khâu Vai và cảnh quan hùng vĩ của núi đá tai mèo, dòng sông Nho Quế xanh biếc giữa đại ngàn.
Dòng trạng thái của ông Kiều Thượng Chất hiện trên Facebook vào những ngày sau Tết Nguyên đán vừa qua, không cầu kỳ, không hoa mỹ nhưng đầy tự tin khiến nhiều người tương tác: 'Na dứa Đài Loan, na Thái thắp hương tết Nguyên tiêu hay làm quà tặng là món quà đầu năm ý nghĩa'. Dòng trạng thái khiến tôi chợt nhớ lại chuyến đi cơ sở cách đây gần hai năm, khi ấy, na vụ hai ở Võ Nhai vẫn là cuộc thử nghiệm đầy nhọc nhằn. Còn hôm nay, tôi quay lại đúng vào thời điểm na trái vụ đã xác lập được vị thế vững chắc.
Tuyên Quang - mảnh đất phên giậu cực Bắc có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Tháng Ba về, trên những cung đường tuần tra vốn gồ ghề đá tai mèo, sắc hồng của hoa đào hòa cùng màu trắng tinh khôi của hoa lê, hoa mận khiến hành trình thêm rạng rỡ. Núi rừng xanh hơn, nương cải vàng rực dưới chân đồi, bản làng ẩn hiện trong làn khói bếp sớm. Mùa Xuân làm mềm đi vẻ khắc nghiệt của biên cương, nhưng không làm vơi đi sự nghiêm túc, chặt chẽ trong từng bước chân thực hiện nhiệm vụ.
Ngày 15.3, cử tri cả nước hăng hái tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kì 2026 – 2031. Trong không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) hồ hởi đến các khu vực bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Những số liệu thể hiện trách nhiệm và niềm tin của người dân ở vùng đất thiêng liêng địa đầu của Tổ quốc trong cuộc bầu cử.
Tại điểm bầu cử đặc biệt ở thôn Lô Lô Chải, dưới chân Cột cờ Lũng Cú, không khí ngày bầu cử trở nên rộn ràng, rực rỡ sắc màu từ trang phục của đồng bào Lô Lô, Mông...
Vượt qua những triền đá tai mèo, cử tri Lũng Cú nô nức đến điểm bầu cử tại làng Lô Lô Chải, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện cho ý chí nhân dân.
Nằm tại xã Khâu Vai, vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), Chợ tình Khâu Vai – hay còn gọi là Chợ phong lưu Khâu Vai – từ lâu đã trở thành một hiện tượng văn hóa đặc sắc của vùng cao Đông Bắc. Phiên chợ đặc biệt này được tổ chức vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hằng năm, thu hút đông đảo đồng bào các dân tộc và du khách tìm đến để gặp gỡ, giao lưu và tìm lại những mối duyên xưa.
Cán bộ xã cùng đoàn viên thanh niên xã Lũng Cú đến từng thôn bản để trao thẻ cử tri và tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946 là sự kiện chính trị trọng đại, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam 'hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử, hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử'. Nơi Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô Kháng chiến Tuyên Quang, tinh thần phấn khởi trước Ngày hội lớn được kết tinh thành sức mạnh đoàn kết, cử tri hân hoan, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đại biểu ưu tú, góp phần đặt nền móng cho thể chế dân chủ đầu tiên của nước nhà.
Trong suốt lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam, những đại biểu Quốc hội (ĐBQH) là người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một phần không thể thiếu tại ngôi nhà chung Quốc hội Việt Nam. Có những người làm ĐBQH 51 năm, từ khóa I tới khóa IX như bác sĩ Y Ngông Niê Kđăm; phải đi bộ hàng chục ngày trời từ cực Bắc Tổ quốc về Hà Nội họp Quốc hội như ĐBQH Vừ Mí Kẻ; có người làm Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội như đồng chí Nông Đức Mạnh; có người làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội như các đồng chí Tòng Thị Phóng, Đỗ Văn Chiến...
Mùa xuân trên các xã vùng Đông Bắc của tỉnh - nơi được mệnh danh là cao nguyên đá như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu. Sắc trắng của hoa lê, phớt hồng của hoa đào hòa cùng váy áo thổ cẩm rực rỡ của bà con các dân tộc nổi bật trên nền xám đen của đá tai mèo. Với người dân địa phương, đây là khoảng thời gian tạm gác công việc, thong thả xuống chợ, đến hội vui xuân.
Những ngày này, xã biên giới Tùng Vài như bừng tỉnh trong sắc hồng rực rỡ của hoa đào. Trên những sườn đá tai mèo cheo leo, từng cành đào mảnh mai vươn mình khoe sắc, điểm tô cho bức tranh biên cương thêm phần thơ mộng. Hoa nở giữa đất trời mênh mang, giữa nhịp sống bình yên của đồng bào vùng cao, tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa tràn đầy sức sống. Mỗi mùa đào đến không chỉ báo hiệu xuân về mà còn mang theo niềm tin, hy vọng về một năm mới ấm no, đủ đầy.
Ở phía cực Bắc của tỉnh Lào Cai, vùng đất Si Ma Cai từ lâu được biết đến với những dãy núi đá tai mèo dựng đứng, mùa đông sương phủ trắng bản làng, mùa hè nắng gió khắc nghiệt. Ở vùng cao, biên giới này - nơi đầu nguồn sông Chảy có một thôn nhỏ mang tên Lù Dì Sán.
Từng phải sống trong thời gian dài với cảnh '3 không' khắc nghiệt, cuộc sống thiếu điện và cơn khát nước triền miên trên núi đá đã trở thành nỗi ám ảnh sinh tồn đeo bám qua nhiều thế hệ dân làng Sảo Há (thôn Khó Chớ, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang).
Sáng 22-2 (mùng 6 Tết), đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi khảo sát mặt bằng xây dựng các trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã: Sà Phìn, Đồng Văn và Lũng Cú, nhằm đánh giá điều kiện thực tế, bảo đảm triển khai dự án hiệu quả, an toàn.
Khi những cánh đào phai bắt đầu bung nở, rải sắc hồng thắm lên những triền đá tai mèo cũng là lúc mùa xuân gõ cửa xã biên giới Thắng Mố. Xuân này, Thắng Mố không chỉ có hương rượu ngô nồng nàn mà còn rộn ràng niềm vui về một cuộc sống đổi thay nhờ những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ đời sống, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
'Làng Địa ngục', cái tên ám ảnh này không chỉ găm vào Sảo Há (thôn Khó Chớ, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) bởi ký ức thổ phỉ và cung đường đầy đá tai mèo, mà còn trở nên nổi tiếng khi bộ phim 'Tết ở làng Địa ngục' ra đời. Quần thể biệt lập này là nơi sinh sống của 18 hộ dân người Mông cùng chung họ Vàng.
Xuân Bính Ngọ, hình tượng ngựa sống động trong văn hóa dân gian, gợi nhớ loài vật gắn bó với người miền núi phía Bắc, cần mẫn chở hàng xuống chợ phiên, rộn ràng ngày xuân.
Những ngày đầu xuân, trên vùng đá tai mèo xã biên giới Sơn Vĩ (tỉnh Tuyên Quang), tiếng cười rộn ràng của đồng bào các dân tộc vang lên giữa sương núi, làm ấm miền đá xám nơi phên giậu Tổ quốc. Đằng sau mùa xuân ấy là sự đồng hành bền bỉ của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng những bước chân tuần tra không mỏi của lực lượng vũ trang, vun đắp niềm tin, giữ vững bình yên biên giới.
Khi những triền đá tai mèo còn phủ sương lạnh, sắc đào, cải vàng và mận trắng bừng nở, thắp sức sống mới cho cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang). Xuân nơi cực Bắc không ồn ào, nhưng đủ lay động lòng người bởi vẻ đẹp trầm lắng, kiên cường.
Ở xã biên giới Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nơi những dãy núi đá tai mèo nối tiếp nhau đến tận đường biên, Đồn Biên phòng Ngọc Chung không chỉ là điểm tựa giữ gìn chủ quyền, mà còn là mái nhà ấm áp của nhiều người dân và những đứa trẻ vùng cao. Giữa khắc nghiệt của núi rừng biên cương, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên thân thuộc như người thân trong mỗi bản làng.
Sáng biên giới những ngày đầu xuân ở Bản Máy (tỉnh Tuyên Quang) bắt đầu bằng tiếng gà gáy vọng qua triền núi, hòa trong gió lạnh phả xuống từ những dãy đá tai mèo. Những nụ đào phai hé nở trong làn sương mỏng, báo hiệu một mùa xuân mới đã về nơi phên giậu Tổ quốc.
Giai đoạn cuối năm, chuẩn bị Tết Nguyên đán hoạt động giao thương, đi lại của người dân khu vực biên giới gia tăng, kéo theo nguy cơ phát sinh các loại tội phạm. Trước tình hình đó, lực lượng vũ trang và các cơ quan chức năng liên quan tại xã Đình Phong tổ chức triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong giới mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ lão thành Đỗ Đức (sinh năm 1945) được biết đến như một gương mặt gắn bó bền bỉ với đề tài miền núi và dân tộc. Trong sáng tác của ông, hình ảnh con ngựa miền núi hiện lên như một người bạn đồng hành của con người, hiện diện trong không gian sống hùng vĩ nơi biên ải.
Những ngày giáp Tết, nơi biên giới Tuyên Quang, từng cơn gió tràn về, vắt ngang qua vách đá tai mèo sắc lẹm của mảnh đất biên ải, cũng là lúc sắc Xuân bắt đầu len lỏi trong kẽ đá, gõ cửa từng bản làng xa xôi. Trong cái lạnh giữa làn sương mù bao phủ trắng xóa, những người chiến sĩ Biên phòng không chỉ thầm lặng trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là người gieo 'mầm Xuân' trên miền đá xám.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, hành trình chinh phục Voi Mẹp - Pa Thiên dịp đầu năm mở ra biển mây, rừng già và dấu tích chiến tranh giữa miền biên viễn.
4 cực của Tổ quốc từ lâu đã trở thành những dấu điểm thiêng liêng, bất kỳ ai yêu khám phá đều mong một lần đặt chân tới.
Giữa nhịp chuyển mùa nơi biên cương Tổ quốc, khi sương mỏng còn bảng lảng trên những triền núi đá tai mèo, Cao Bằng bước vào mùa xuân với một tâm thế khác. Không chỉ là mùa của lễ hội, của sắc đào phai, mà còn là mùa của những chuyển động mạnh mẽ trên các 'đường truyền' số. Từ nghị quyết của Trung ương đến từng thao tác quét mã QR nơi chợ phiên, chuyển đổi số đang dần trở thành nhịp sống mới, mở ra một kỷ nguyên phát triển và hội nhập cho vùng đất cội nguồn cách mạng.
Từ đá sỏi khô cằn đến màu xanh no ấm
Thôn Pờ Sì Ngài, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai được bao quanh bởi núi đá hùng vĩ. Do địa hình núi cao, nhiều dốc và đá, nên khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây, gần 20 hộ đồng bào Mông trong thôn đã chung sức, biến đỉnh núi đá Pờ Sì Ngài thành điểm tham quan, trải nghiệm mới hấp dẫn.
Đường hoa tại phố đi bộ Chợ Du lịch Mường Thanh cùng hệ thống linh vật, tiểu cảnh được thiết kế công phu, bài trí đẹp mắt sẽ chính thức mở cửa phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 10 - 26/2; hứa hẹn là điểm nhấn ấn tượng để Nhân dân và du khách thưởng lãm, check-in trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Cao nguyên đá những ngày này khoác lên mình tấm áo rực rỡ của muôn sắc hoa. Bên cạnh sắc trắng tinh khôi của hoa mận, sắc hồng phai dịu dàng của hoa đào là sắc vàng của những vườn cải đang vào độ nở rộ. Trên các triền núi đá tai mèo, dọc những con đường đèo uốn lượn, hay len lỏi trong từng hốc đá, hoa cải vươn lên mạnh mẽ, phủ vàng không gian khô cằn, khắc nghiệt. Sắc hoa cải không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn phản ánh sức sống bền bỉ của con người và thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc.
Sáng 2-2, đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XV tỉnh đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị và các đối tượng chính sách trên địa bàn xã Sơn Vĩ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng đi có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.
Sinh ra và lớn lên ở thôn Máo Chóa Sủ, xã Pha Long - nơi núi non trùng điệp, những mỏm đá tai mèo dựng đứng và điều kiện sinh kế còn nhiều khó khăn, anh Thào Seo Lìn sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cuộc sống vùng cao. Không cam chịu đói nghèo, anh từng bước vượt qua những rào cản, mạnh dạn khởi nghiệp, kiên trì tìm hướng đi mới để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Khoảnh khắc một cụ già ở Hà Giang trò chuyện cùng khách nước ngoài trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội vì quá đỗi dễ thương.
Trong cuộc đời làm nghề cầm bút, tôi đã đi qua biết bao cung đường, từ những dải cao tốc thênh thang đến những lối mòn hun hút gió ngàn. Nhưng có một con đường mà mỗi khi nhắc tên, lòng người lại trào dâng một niềm xúc động khó tả, một danh xưng vừa là tên gọi, vừa là đích đến của cả một dân tộc: Con đường hạnh phúc.
Hang Táu – ngôi làng người Mông nằm sâu trong thung lũng Tà Số (Mộc Châu) gây ấn tượng với cuộc sống '3 không' và vẻ đẹp nguyên sơ giữa núi rừng Tây Bắc.
Nằm bên hẻm vực sông Miện, xã Cán Tỷ là nơi cư trú của 11 đồng bào dân tộc, trong đó đồng bào Mông chiếm hơn 75% dân số. Địa hình nơi đây mang dấu ấn của Cao nguyên đá với những vách đá tai mèo sắc nhọn, dựng đứng. Theo cách lý giải của người dân địa phương, 'Cán' nghĩa là khô, 'Tỷ' nghĩa là đất; 'Cán Tỷ' được hiểu là 'vùng đất khô', gắn với truyền thuyết do bị các 'con rồng' (các dòng sông, con suối, trong đó có Miện) hút cạn nước.