Phê bình tác phẩm là một phần quan trọng của đời sống văn học nghệ thuật, giúp mở rộng góc nhìn và nâng cao chất lượng sáng tác. Tuy nhiên, ranh giới giữa phê phán chân chính và bịa đặt, xuyên tạc lại rất mong manh, nhất là trên mạng xã hội.
Bài thơ 'Tiếng hạt nảy mầm' của tác giả Tô Hà (sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) đã gây 'bão' thời gian qua.
Dù đã trải qua nhiều vòng thẩm định bởi hội đồng chuyên môn nhưng một số ngữ liệu trong sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt cấp tiểu học vẫn nhận được những ý kiến tranh luận. Với môn Ngữ văn, sử dụng ngữ liệu ngoài SGK trong đề kiểm tra đòi hỏi giáo viên cần hết sức cẩn trọng.
Thời hiện đại, con người phải chịu rất nhiều áp lực. Chỉ nói riêng chuyện giáo dục thì ngày nhỏ chịu áp lực học trò, trưởng thành lấy vợ lấy chồng sinh con lại chịu áp lực phụ huynh. Hầu như ai cũng biết, cũng trải nghiệm áp lực, nhưng để làm một phụ huynh thông thái thoát khỏi áp lực ấy thì không phải ai cũng làm được.
Nhà thơ Tô Hà đã phác họa bức tranh về một lớp học đặc biệt dành cho trẻ em khiếm thính mà ở đó toát lên niềm đam mê và khát khao con chữ của học trò
Mạng xã hội và cả báo chí vừa 'sôi' vì chữ 'ánh ỏi' trong một bài thơ trong sách giáo khoa lớp 5.
Anh bạn là thầy giáo hỏi tôi, ý kiến của ông thế nào về chuyện mấy hôm nay trên mạng rộn lên việc trích dẫn ngữ liệu dạy – học trong sách Tiếng Việt lớp 5. Tôi nói không theo dõi, nên chưa biết. Anh chuyển cho tôi xem ý kiến phản ứng của nhóm Giáo viên Việt Nam: 'Ối giời ơi, cứu tôi! Thơ thế này cũng đưa vào sách giáo khoa cho học sinh là sao? 'Cánh sẻ vụt qua song/ Hót nắng vàng ánh ỏi'...
Bài thơ 'Tiếng hạt nảy mầm' của tác giả Tô Hà (trong sách Tiếng Việt lớp 5 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) đang gây xôn xao trên mạng xã hội và làm nổ ra cuộc tranh luận liệu có 'xứng đáng' được đưa vào sách giáo khoa.
Tổng Chủ biên SGK môn Tiếng Việt – Ngữ văn cho hay những ý kiến trái chiều về bài thơ 'Tiếng hạt nảy mầm' trong Tiếng Việt lớp 5 cho thấy viết sách giáo khoa là công việc 'nguy hiểm.'
Theo Tiến sỹ Phạm Hiệp, dễ học, dễ thuộc, dễ nhớ không phải là yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới vì chương trình mới không học về nội dung mà là phát triển năng lực, kỹ năng.
Đông đảo nhà thơ, nhà văn bày tỏ sự đau lòng, khó hiểu cũng như lên tiếng phân tích khi bài thơ Tiếng hạt nảy mầm của tác giả Tô Hà bị dư luận chê bai.
Vài ngày qua, bài thơ 'Tiếng hạt nảy mầm' - SGK Tiếng Việt lớp 5 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của tác giả Tô Hà gây nhiều tranh luận. Chia sẻ cảm nhận về bài thơ, một cô giáo có hơn 20 năm gắn bó với học sinh chuyên biệt bày tỏ sự xúc động.
PGS.TS Đỗ Hải Phong khẳng định, 'Tiếng hạt nảy mầm' là một bài thơ hay. Từ 'ánh ỏi' được dùng rất chân xác, biểu hiện khát khao hình dung ra âm thanh qua hình ảnh của những đứa trẻ khiếm thính.
Đã từ lâu, mùa xuân luôn được coi là mùa tưng bừng khoe sắc của các loài hoa, muôn loài thảo mộc cùng tốt tươi, cây lá đâm chồi nảy lộc. Với mỗi người Việt Nam khi Tết đến xuân về, ai cũng sẽ chọn mang về nhà mình những bông hoa tươi thắm nhất theo sở thích của từng cá nhân. Và một trong những loài hoa gắn với không khí ngày Tết nhiều hơn cả, chính là hoa đào.
Cuối Đông buốt giá! Gió lạnh thổi từng cơn phũ phàng. Vòm nhãn oằn mình trước mỗi cơn gió xông xáo tràn qua.
Với người Việt, quê hương cũng là gia đình. Bởi có nhiều thứ kết nối, từ sự trưởng thành, rồi bạn bè, học tập cho tới quan hệ họ hàng, phong tục tập quán… Nên cái làng xã đó cũng có thể coi là gia đình, 'đi xa càng muốn về, khổ đau cũng muốn về'.
Châm biếm thâm thúy, mát mẻ sâu cay là một nét của mỹ học Nho gia. Đó cũng là một nét phong cách của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Phàm là con người, chứ chưa nói đến nhà thơ, thì tất tật đều phải nghĩ. Tất nhiên, nghĩ ít hay nghĩ nhiều, nghĩ nông hoặc nghĩ sâu, nghĩ xa hay nghĩ gần, nghĩ phổ quát hay nghĩ vụn vặt... lại là chuyện khác. Nó tùy ở hoàn cảnh, tâm tính, sức vóc văn hóa nền, cùng tuệ căn và sự mẫn tiệp từng người.
Họa sĩ Đặng Thị Khuê ví sự ra đi của họa sĩ Trần Lưu Hậu giống như một ngôi sao vụt tắt. 'Dẫu biết ai rồi cũng trở về với cát bụi nhưng lại như vô lý vì những bức tranh của anh Hậu không cho ta cái cảm giác thời gian trôi. Nó như đọng trong hiện tại sức sống thật tràn trề, viên mãn trong sự vội vã níu kéo tự nhiên vậy' - họa sĩ Đặng Thị Khuê chia sẻ.