'Ta say hương đời, bước khôn bước dại'

Một ngày, con gái nhà văn Lê Minh Khuê- biên tập viên NXB Hội Nhà văn gọi điện thông báo: 'Bác Dương Xuân Nam bị K gan đấy cô ạ. Bác ấy in tập truyện, dặn biên tập nhanh hộ bác kẻo không kịp'. 'Ta say hương đời, bước khôn bước dại' là câu thơ Dương Xuân Nam- Dương Kỳ Anh tự tả mình. Còn dưới đây là vài nét chân dung tôi cảm nhận về ông.

Cố Tổng biên tập Dương Xuân Nam

Cố Tổng biên tập Dương Xuân Nam

Ngày mà tôi với nhà báo Hoàng Thu Hằng bên Thông tấn xã đến thăm, ông trông tiều tụy chỉ 48 kg nhưng thần sắc không đến nỗi, và vẫn cách nói chuyện hồn hậu đó. Ông cười cười: “Con Xuân (con gái ông) bảo bố còn thiếu gì trên đời nữa đâu, nó đúng, anh năm nay 79 tuổi ít gì, và cũng không cầu cái gì nữa thật”. (Giấy tờ ghi sinh 1948 nhưng ông cho biết thực ra mình tuổi Bính Tuất 1946).

NGƯỜI CẤP TIẾN, ĐỔI MỚI TRƯỚC SAU NHƯ MỘT

Khi nhớ về Tổng biên tập Dương Xuân Nam với bút danh Dương Kỳ Anh không quá độc đáo nhưng vẫn không đụng hàng và lại ý nghĩa (lấy tên quê hương Kỳ Anh Hà Tĩnh), đọng lại nhất trong tôi đó là một người cực kỳ cấp tiến cả trong công việc lẫn ngoài đời; một người tốt, nhân hậu, hồn nhiên; một người yêu văn chương và cái đẹp đôi khi đến mức hơi quá. Khi làm thơ rất thích tứ “hư vô, hư không” hoặc luận về sự dại khôn ở đời...

Về Tiền Phong từ 1991, tôi may mắn tận hưởng bầu không khí đổi mới bao trùm làng báo làng văn, và cả đất nước. Những bài báo ngây ngô đầu tiên về sau ngượng chả dám đọc lại nhưng lượng phát hành của báo rất lớn, nhất là mỗi khi có bài của Xuân Ba. Đời sống cán bộ nhân viên ngày càng khá, cho đến giữa những năm 90 thì thường lĩnh tiền theo tuần, gọi là “công đóng góp cho số báo”, cứ báo ra là trả công cho các bộ phận (hồi đó chưa làm nhật báo mà tăng dần tuần 2 tờ rồi 3,4 tờ).

Giờ nhớ lại mà không khỏi mỉm cười về những chiếc xe máy đầu tiên của các anh chị đậu “sáng trưng” ở sân, như Xuân Ba ngày nọ tạm biệt chiếc xe đạp cũ, dựng con Cúp màu su hào vào một góc sân xong xoa hai tay, toe toét “Từ nay xin cho em gia nhập giới thượng lưu các anh chị”.

“Con gì không khát mà uống? Trả lời: Đấy là bọn Tiền Phong”. Có câu thoại này là bởi gần như chiều nào quán bia to vật 30 Nguyễn Du cũng có một “bọn” đàn ông tòa soạn, thêm mấy đồng nghiệp thân thiết báo bạn tụ tập uống ăn nói cười cãi vã, sau một ngày lao động miệt mài. Thước đo “khá giả” hồi đó thế thôi: Có bia và thức nhậu mỗi ngày, có xe máy Nhật để đi.

Họ hàng có lần hỏi tôi: “Báo mày có bao mống mà ôm đồm lắm thế?”. Đúng thật, ngoài dăm bảy ấn phẩm thì nào công ty, nhà sách, thi sáng tác văn học, hoa hậu, việt dã, siêu cúp, quỹ Đền ơn Đáp nghĩa Thanh niên Xung phong, vân vân. Thế mà những người đứng đầu- Dương Xuân Nam, Nguyễn Văn Minh, Lương Ngọc Bộ lúc nào trông cũng ung dung tự tại, riêng sếp tổng còn tranh thủ văn chương thơ phú cho thỏa đam mê từ thời trai trẻ.

Mỗi năm có hai dịp lễ trọng của nghề là 21/6 và 16/11- sinh nhật báo Tiền Phong, nay đã năm thứ 72 rồi. Đồng nghĩa vô số bài báo đã được viết ra, kỷ niệm được ôn lại về những thăng trầm của bản báo. Cho nên thôi thì chẳng nhắc lại làm gì những thăng giáng ấy nhưng có lẽ các đồng nghiệp đều đồng ý với tôi rằng hoàng kim của Tiền Phong chính là thập kỷ 90 thế kỷ trước vắt qua những năm đầu 2000. Đó cũng là thời gian tại vị của Tổng biên tập Dương Xuân Nam dù ông bao phen sóng gió, đâu phải lúc nào cũng vững như bàn thạch.

Các nhà văn danh giá là cộng tác viên văn nghệ hồi ấy đều đánh giá Dương Xuân Nam cấp tiến, đổi mới thuộc loại sớm nhất thế hệ ông, trong tư cách đầu lĩnh một tờ báo. Còn tôi hiểu Dương Xuân Nam rất trân trọng bút lực và tiếng tăm của họ cho nên hễ có dịp là lại “đanh đá” đấu tranh nhuận bút hoặc thù lao cho các đại danh. Ông nhiều lần nhượng bộ nhưng vẫn giữ nguyên tắc- “việc công ta cứ phép công mà làm”.

Trong bài Hâm nóng Nguyễn Huy Thiệp in năm 2016, tôi kể lại:

“Đầu những năm 2000 tôi đặt Nguyễn Huy Thiệp và Nguyễn Việt Hà viết mục tạp văn. Bút danh Dương Thị Nhã, văn giới bảo đọc nửa câu đã nhận ra Nguyễn Huy Thiệp. Những bài báo đó của hai người thực sự khiến trang văn nghệ sinh sắc, sang trọng hẳn. Ngoài tạp văn, Nguyễn Huy Thiệp còn in nhiều truyện ngắn: Chuyện tình kể trong đêm mưa, Đưa sáo sang sông...Cũng như Bảo Ninh đã in những truyện vào loại hay nhất của anh ở đây: Lá thư từ Quý Sửu, Chuyện kín...

Nhớ lần đặt Nguyễn Huy Thiệp truyện Tết. Ông gửi Chuyện ông Móng. Tổng biên tập Dương Xuân Nam đọc cười rũ, xong bảo “Hay lắm nhưng đưa số Tết dương lịch thôi chứ Tết Nguyên đán ai lại nói chuyện phân gio thế này”.

Truyện ngắn, tạp văn, thể loại khác, các chuyên mục: Đời sống văn nghệ hôm nay, Hộp thư văn nghệ, Kiến đốt thứ Năm…có các cây bút danh giá nhất viết hoặc giữ mục hoặc trả lời phỏng vấn, là những gì mà Tổng biên tập và biên tập viên như tôi, có lẽ cả biên tập viên kỳ cựu Hoàng Sơn nữa, cảm thấy tự hào. Về sau thì không được như thế, vì nhiều lý do.

Đây là một kỷ niệm khác mà tôi ôn trong bài Nguyễn Huy Thiệp- Như những ngọn gió (2021) như một minh chứng về sự mộ tài, biết người biết của, cố gắng công tâm, thận trọng khi dùng bài- điều tôi học được ở Dương Xuân Nam:

“Tổng biên tập Dương Xuân Nam từng kể bị làm khó thế nào khi in bài Vì sao tôi dịch Nguyễn Huy Thiệp ra tiếng Anh của sử gia Greg Lockhart vào thập kỷ 80 thế kỷ trước, chấn động.

Khi Nguyễn Huy Thiệp tung tiểu thuyết Tuổi hai mươi yêu dấu, nhà phê bình Nguyễn Hoàng Đức gửi bản viết tay bài Vua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp sa lầy trong vũng bùn tiểu thuyết, có một đôi phát hiện lý thú nhưng tôi từ chối dùng. Không phải vì Nguyễn Huy Thiệp là cộng tác viên thân thiết của báo mà Tuổi hai mươi yêu dấu tôi đọc cũng không vào (trong khi Bảo Ninh lại bảo, nó không tệ đến thế) nhưng theo tôi, cái dở của một người sáng tác không nói lên nhiều bằng đỉnh của họ”.

Trên một tờ báo nghề, Dương Xuân Nam trả lời phỏng vấn đại ý: “Tôi chỉ quan tâm chất lượng bài vở còn thì hoàn toàn tôn trọng cá tính (ngoài đời) của phóng viên, cho nên mới dễ dung nạp những Xuân Ba, Hoàng Sơn, Mạnh Việt, DPVinh...”.

Còn tôi lúc này nhớ một chuyện: Hai mươi mấy năm đi làm chưa từng trình ra bằng đại học vì có ai hỏi đâu. Cho đến một hôm Trung ương Đoàn cấp trên rà soát hồ sơ cán bộ, cơ quan bèn yêu cầu tôi nộp bằng tốt nghiệp đại học mà tôi thì ra trường từ 1990 nhưng có buồn lấy bằng đâu vì có dùng gì đến đâu. Thế là đành nhờ Nguyễn Kim Sơn bạn học cùng khóa 30 Tổng hợp Văn, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (hồi đó chưa phải Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bảo lãnh để trường cấp giấy chứng nhận tương đương bằng đại học, không có bằng xịn do phôi bằng đã hết từ đời nào rồi!

Rất amateur chuyện bằng cấp, giấy tờ- phóng viên văn hóa là thế đấy. Làm việc dưới quyền một nhà thơ là thế đấy.

MÊ ĐẮM VĂN CHƯƠNG, TÔN SÙNG CÁI ĐẸP

Robert Pinsky- thi bá nước Mỹ năm 2000-2001 nói hóm trong cuộc gặp đoàn chúng tôi ở Mỹ năm 2002: “Không nhà thơ nào từ chối đọc thơ mình”. Dương Xuân Nam thích nhất khi được gọi nhà thơ, ông thì không thuộc loại “không từ một thủ đoạn nào để đọc thơ mình” như tôi vẫn trêu một số vị nhưng trong khi bạn thân Lê Minh Khuê của ông vào tuổi thất thập nói với tôi “chị nhìn mấy chục đầu sách của mình trên giá, thấy vô nghĩa hoàn toàn” thì Dương Xuân Nam đau đáu với văn chương cho đến tận phút cuối.

Có nhận định thơ Dương Kỳ Anh không nổi bật như sự nghiệp làm báo và tổ chức sự kiện. Nhưng thơ hay dễ lắm sao? Nhà văn số dách, vua truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp luôn mong được thừa nhận về thơ. Nhà văn số dách còn lại- Bảo Ninh hé lộ rằng muốn lắm nhưng chịu, làm sao nổi thơ. Lê Minh Khuê cũng thế “cả đời chị chả làm được câu thơ nào”. Còn “trùm tạp văn” Nguyễn Việt Hà định nghĩa: “Thơ là gì? Là thứ mà bọn văn xuôi chịu chết!”. Thế mà Dương Kỳ Anh từ mấy chục năm trước đã có thơ chép trong sổ tay của ối người, nhiều lần được văn hữu thân thiết tuyển chọn lăng xê một cách công bằng.

Trong khi mê đắm văn chương, tin vào sức mạnh kỳ diệu của nó thì Dương Xuân Nam tỉnh táo hơn với báo chí. Khi ông đã hưu, tôi có lần nói “Từ hồi trẻ em đã không bao giờ ảo tưởng về quyền lực thứ tư đâu đấy. Bao nhiêu bận cứ phải vái tứ phương oải lắm. Riêng việc không bao giờ dám đụng đến lông chân Bộ Văn hóa vì cấp phép hoa hậu, Bộ 4T vì phụ trách báo chí, rồi VTV đối tác thi hoa hậu, đã chán mớ ra”. Ông bình thản: “Ừ thì chúng ta cũng chỉ mưu sinh là chính thôi mà”.

Và mặc dù ông tự hào với danh xưng “cha đẻ cuộc thi hoa hậu” nhưng khi tôi hỏi “nghĩ lại anh có bao giờ ân hận khi mà cơ quan tốn công tốn của tìm người đội vương miện nhưng không phải ai cũng xứng đáng, họ từ con số 0 đã trở thành những triệu phú vênh vang quay lưng với hoạt động từ thiện của báo, chúng ta chẳng được gì cả”, ông đáp: “Khi về hưu (2008) cũng thở phào đấy” (vì không phải thi thố gì nữa hết).

Chấm người đẹp, Dương Xuân Nam quan niệm: “Hoa hậu phải đẹp đã, còn nếu giỏi hơn là đẹp thì đi thi Đường lên đỉnh Olympia”.

Chấm hoa hậu khắt khe nhưng ông sẽ cân nhắc Top 3 sao cho hài hòa ba miền, bởi “người ta nhớ hoa hậu chứ mấy ai nhớ á hậu”. Còn Top 10 ngoài ngoại hình và học vấn sẽ luôn có tham số về vùng miền, nhất là dân tộc thiểu số, bộ đội, công an.

Gu của Dương Xuân Nam là cô gái thuần Việt, ông không thích nét “Tây”. Mai Phương Thúy hơi Tây cho nên năm đó người ông chấm là Lưu Bảo Anh. Đáng tiếc đêm chung kết Lưu Bảo Anh trình diễn kém vòng ngoài trong lúc khán giả lại hô tên Thúy nhiều hơn khiến các giám khảo mất tinh thần để rồi Thúy thắng (2006).

Một luật bất thành văn nữa, chỉ ai gần mới biết: Thí sinh từng thi các cuộc không của Tiền Phong, nhất là lại trượt vỏ chuối ở các cuộc đó, thì sẽ không có cửa vào sâu và đăng quang ở Tiền Phong. Ông luôn ưu tiên gương mặt mới. Từng thi Tiền Phong mà giờ thi lại còn khó đỗ, nữa là cha vơ chú váo ở đâu. Sau khi ông nghỉ thì tinh thần này không còn nữa. Cho nên mới có một Đỗ Mỹ Linh lên ngôi 2016.

TBT Dương Xuân Nam trong một hoạt động của báo, 6/1993. Ảnh: Tư liệu của DPV

TBT Dương Xuân Nam trong một hoạt động của báo, 6/1993. Ảnh: Tư liệu của DPV

NHỚ NGƯỜI TỐT, HỒN HẬU VÀ…

Nhà văn Lê Minh Khuê - phóng viên Tiền Phong sau trở thành cộng tác viên ruột của báo, người chị thân thiết của tôi, hai chục năm trước có lần đứng ngắm tòa nhà cao vật bên hồ Thiền Quang, tấm tắc: “Báo Tiền Phong giỏi quá, anh Nam giỏi quá. Xây nhà to thế này. Lo cho anh em nhiều thứ quá. Nghĩ lại bọn chị ngày xưa khổ ơi là khổ”.

Sau tang lễ, dịch giả- cộng tác viên Vũ Đình Bình gọi điện nói dù ít tiếp xúc nhưng ông luôn nhớ Dương Xuân Nam thật nhã nhặn, dễ chịu. Bảo Ninh thì chia buồn và nói: “Anh ấy cũng rất có tình với anh”. NSƯT Thu Hà hồi tưởng trong đám tang: “Nhớ nhất anh Nam những lần xuýt xoa ăn bánh ngào”. Về sự hồn nhiên của Dương Xuân Nam thì phải kể một chương riêng. Nhưng hồn nhiên như cô tiên trên mạng xã hội thì tôi có lúc định mạo muội góp ý mà chưa kịp.

Cũng có lần tôi nói “Một số người cư xử khá tệ với anh, em cứ tưởng anh phải để bụng hóa ra không hề”. Ông đáp: “Anh không ghét ai. Bản chất của con người là chóng quên, em thấy anh lo cho mỗi cán bộ một căn nhà nhưng nhiều người không nhớ và anh chẳng bao giờ thất vọng về điều đó”.

Chuyến công tác Nam Ðịnh 1991, chụp cùng cán bộ địa phương. Nhà báo Mạnh Việt đứng ngoài cùng bên phải, cạnh TBT Dương Xuân Nam. Ngoài ra có tôi DPV và anh Ðỗ Hà (bìa trái) lái xe cho đoàn, sau làm Phó Văn phòng của báo. Ảnh: Xuân Ba, tư liệu của DPV

Chuyến công tác Nam Ðịnh 1991, chụp cùng cán bộ địa phương. Nhà báo Mạnh Việt đứng ngoài cùng bên phải, cạnh TBT Dương Xuân Nam. Ngoài ra có tôi DPV và anh Ðỗ Hà (bìa trái) lái xe cho đoàn, sau làm Phó Văn phòng của báo. Ảnh: Xuân Ba, tư liệu của DPV

Nhà thơ Trần Ðăng Khoa có dạo nói với tôi: “Người ta cứ hay đề cao quá đáng văn chương nhưng một bài báo hay mới đáng giá còn văn chương tầm tầm thà không còn hơn. Và người làm báo giỏi là người khiến bài báo của mình rất dễ bị thổi còi nhưng cuối cùng không sao. Cái còi cứ thập thò miệng túi cấp trên, định lôi ra rồi lại cất vào. Không thò thì khó hay nhưng bị thổi cũng chết…”

Báo Tiền Phong đã vô số lần đặt mình vào tình cảnh đi trên dây như thế trong các bài viết về chính trị, kinh tế, pháp luật… và cả văn hóa là do đâu nếu không phải sự cấp tiến- trước sau như một của bản lĩnh Dương Xuân Nam, sự am hiểu văn chương cũng như báo chí của ông. Ông nom lành lành nói năng nhỏ nhẹ nhưng động đến các vấn đề dân chủ hóa, đấu tranh chống tiêu cực, chống lại cái ác, bảo vệ người yếu thế, xưng tụng văn chương tiên phong đổi mới…, thì hóa ra cứng như thép.

Không ghét, không thù dai nhớ lâu, cho nên một sự “đến chết chưa hết giận” như biểu hiện của ông hôm tôi và nhà báo Hằng đến thăm, là hiếm. Đó là lúc ông nhắc tên một vị chóp bu bị truất chức, người từng tác động lớn đến công tác nhân sự của Tiền Phong trong thời đoạn khó khăn nhất của báo.

Nguyễn Huy Thiệp từ tận thập kỷ 90 thế kỷ trước đã nói phũ với tôi “Em bị không khí gia đình của cái báo ấy làm hỏng, nhé. Em phải không ngừng phản bội họ đi, phải đổi dòng liên tục thì nước mới trong được”. Còn tôi từng nửa đùa nửa thật với bạn bè rằng (hồi trẻ) mỗi khi trò chuyện với Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Duy, Bảo Ninh, Ea Sola (biên đạo múa), Minh Hạnh (nhà thiết kế) thì mình như được tẩy não nhưng cứ rời khỏi cuộc gặp là lại dùng não cũ. Ỳ trệ lắm.

Kỷ niệm chuyến công tác miền Trung tháng 9/1991. Người đứng giữa mặc quần bò là Tổng Biên tập Dương Xuân Nam. Từ trái qua: Phóng viên DPV áo xanh đứng ngoài cùng bên trái , cầm cặp là Xuân Ba, đeo máy ảnh cạnh anh là PV Thanh Tùng, tay trái cầm cặp nhỏ- Hoàng Sơn. Ảnh: Tư liệu của DPV

Kỷ niệm chuyến công tác miền Trung tháng 9/1991. Người đứng giữa mặc quần bò là Tổng Biên tập Dương Xuân Nam. Từ trái qua: Phóng viên DPV áo xanh đứng ngoài cùng bên trái , cầm cặp là Xuân Ba, đeo máy ảnh cạnh anh là PV Thanh Tùng, tay trái cầm cặp nhỏ- Hoàng Sơn. Ảnh: Tư liệu của DPV

Thấm thoắt mấy chục năm trôi qua. Hồi đó ra trường chưa biết làm gì, ở nhà chán quá bèn táy máy viết chơi, một thứ chả giống truyện ngắn gì cả mà tự sự về một ngày bình thường uể oải của một chị gái phố hoang mang sống. Truyện in ra, lò dò đến tòa soạn lấy nhuận bút, cô thường trực nói chờ đấy, thư ký tòa soạn Tiền Phong Chủ nhật Hoàng Sơn sẽ tiếp. Trong lúc đứng lơ vơ ở sân, một người đàn ông dáng dong dỏng trạc ngoài 40 tiến lại: “Em tìm ai?” “Dạ cháu…chờ anh Hoàng Sơn ạ”. Một cái nhăn mặt thoáng qua. Ông hỏi thêm vài câu rồi đi.

Một lát, nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn ra đón, hỏi: “Biết ai đấy không, Tổng biên tập”. “Thế ạ, chú ấy…” “Giời ạ ngốc thế, ai lại gọi nhà thơ là chú, mà Xuân Nam bằng tuổi anh”. Về chuyện xưng hô này, tôi cũng từng bị nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bằng đúng tuổi bố tôi, mắng thốc trong lần gặp đầu “Chúng ta có họ mạc gì không mà chú cháu”. Nghe nói ông sạc nhiều ca ngớ ngẩn rồi.

Ngót 34 năm mà tưởng chỉ 15, 17 năm. Và mang tiếng ở cơ quan là một nhân viên dễ dàng nói chuyện với thủ trưởng nhưng tôi chỉ nói với người khác, ví dụ phóng viên trẻ Toan Toan chứ không với anh Nam, rằng mỗi khi tận hưởng góc đẹp nhất phòng phóng viên tầng 4, tôi lại thầm biết ơn ông đã ưu ái ban Văn Nghệ.

Và ai quên chứ tôi vẫn nhớ mình chân ướt chân ráo về cơ quan nửa năm đã được phân mảnh đất hai đầu hồi cách phố Khâm Thiên lịch sử chỉ vài trăm mét, chính nhờ nó mà tôi chuyển đổi thành căn nhà ở phố Bà Triệu mơ ước, từ đó lại chuyển thành những thứ khác nữa.

Thơ Dương Kỳ Anh không quá nhiều bài hay nhưng cũng không hiếm bài hay, câu hay, thế là hạnh phúc rồi. (Cộng tác viên trứ danh Nguyễn Trọng Tạo, từng ăn lương báo Tiền Phong, phát biểu: “Thật hạnh phúc khi là một nhà thơ”).

Dưới đây là một số bài thơ và câu thơ đáng nhớ của Dương Kỳ Anh:

Rồi cây ngâu rụng lá/Xuống vườn anh một chiều/Nụ hoa rơi nước mắt/Như nỗi buồn tình yêu/ Rồi trăng đêm dịu mát/Hình như cây đâm chồi/Có lẽ nghìn năm trước/Kiếp cây là kiếp người. (bài Vườn chiều).

Tôi chạy vã mồ hôi suốt ngày cho tới khi nắng tắt/Vẫn không sao tìm được mặt trời/Ðêm về chong đèn đọc lại người xưa, bỗng trào nước mắt/Mặt trời tự lúc nào đã chói lọi trong tôi. (bài Mặt trời).

Ta đi khắp bốn phương trời/Gặp tri âm, chẳng phải người tri âm/Trái tim bé nhỏ âm thầm/Có hai con mắt, ngại ngần cả hai/Cô đơn mới biết ngày dài/Phía sau mây trắng, biết ai mà nhìn/Ðời như một cuộc trốn tìm/Tự mình bịt lấy mắt mình mà trông (bài Một chiều).

Có những bến bờ biết là hạnh phúc/Thương mình đã nặng hai vai (bài Bến bờ). Lần trong gió bụi cuộc đời/Mới hay cõi Phật ở nơi lòng mình (bài Ghi ở chùa Nam Ðồng)…

Ðoàn công tác miền Trung dừng chân ở đèo Hải Vân, 9/1991. Từ phải qua: TBT Dương Xuân Nam, DPV, thân phụ TBT - ông Dương Xuân Tiệm, Nguyễn Hoàng Sơn, Ðỗ Hà. Ảnh: Xuân Ba, tư liệu của DPV

Ðoàn công tác miền Trung dừng chân ở đèo Hải Vân, 9/1991. Từ phải qua: TBT Dương Xuân Nam, DPV, thân phụ TBT - ông Dương Xuân Tiệm, Nguyễn Hoàng Sơn, Ðỗ Hà. Ảnh: Xuân Ba, tư liệu của DPV

Và dù không thể nào đọc lại các bài báo của mình vì ngượng nhưng tôi nhớ ở nơi này mình khá là được tung tác, gần như viết gì in nấy, hay dở tự chịu. Có cộng tác với nơi khác kể cả báo lớn nhất nhì nước, mới hiểu thế nào là sự “tôn trọng mọi phong cách” ở Tiền Phong.

Chừng ấy năm công tác, chỉ hai chuyến đi nước ngoài là cơ quan bổ, còn lại đều bên ngoài mời (gọi là “tự thiết kế”), nhất là cường quốc Mỹ Pháp Ý (đến nỗi chuyến đi Mỹ do Bộ Ngoại giao Mỹ mời với chủ đề “Cái nhìn của người cầm bút đương đại Việt Nam với các vấn đề xã hội Mỹ”, tôi còn bị bên tình báo công an gặp căn vặn vì sao báo không cử đi mà lại là bên ngoài mời), bắt đầu về báo làm việc thì toàn tự bơi chả được ai rèn cặp, và có thể Nguyễn Huy Thiệp đúng khi chê tôi bị cái hơi ấm ổ rơm Tiền Phong làm hỏng nhưng nơi này có thủ trưởng tốt, bao dung, và vài điều khác nữa.

Kể cả cách mình đầu quân cũng là kỷ niệm đẹp. Dương Xuân Nam là nhà chính trị cho nên mình ông chấm tôi là không đủ, đoạt giải Tác phẩm Tuổi xanh là không đủ mà phải có lá thư tay của Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Hà Quang Dự, có lá phiếu của người giỏi bếp núc nhất nhì tòa soạn Hoàng Sơn, của Trưởng ban Văn nghệ Đăng Trung. Hà Quang Dự cũng người nho nhã lịch thiệp, vừa cấp trên vừa bạn của Dương Xuân Nam, là vị thượng khách được mời đến trao giải Tác phẩm Tuổi xanh lần thứ nhất. Trước mặt quan khách, anh Dự hỏi tôi mới ra trường định làm đâu chưa, có thích làm cán bộ Đoàn không? Tổng biên tập Dương Xuân Nam đỡ lời: “Vinh viết hay thế mà đang thất nghiệp đấy anh”…

Ai quên nhưng tôi vẫn nhớ. Và lại còn ghi chép cẩn thận.

Nghe tin Dương Xuân Nam yếu nhiều, chị Khuê nói nên viết sớm để ông đọc vì ông lại quan trọng điều đó- bài báo chân tình về ông. Nhưng tôi thì cái gì chả chậm muộn…

DƯƠNG PHƯƠNG VINH

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ta-say-huong-doi-buoc-khon-buoc-dai-post1722884.tpo