'Soul – Cuộc sống nhiệm màu': Điều gì làm nên giá trị của một siêu phẩm?
Hai nhân vật chính trong Soul là đại diện cho hai lớp thông điệp tưởng như mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp theo cách không tưởng, qua đó làm nên chất triết lý đầy sâu sắc và gần gũi cho bộ phim.
*Lưu ý: bài viết có tiết lộ nội dung phim
Không phải ngẫu nhiên mà Soul được nhiều người đánh giá là một trong những bộ phim xuất sắc nhất năm 2020. Mặc dù phim hoạt hình thường hướng tới đối tượng trẻ em nhưng Soul lại là tác phẩm xoay quanh những nỗi trăn trở của người lớn, nhờ thế mà chạm tới trái tim của những tâm hồn đã trưởng thành.
Nhân vật chính của Soul là Joe Gardner, người đàn ông đã bước sang tuổi tứ tuần đành tạm hoãn giấc mộng trở thành nghệ sỹ nhạc Jazz vĩ đại để làm giáo viên dạy nhạc cho một trường cấp 2. Ngay khi cơ hội vừa nhen nhóm, Joe bất ngờ gặp tai nạn và linh hồn anh lạc tới The Great Before – vùng đất của những linh hồn trước khi được sinh ra. Cùng với người bạn đồng hành là linh hồn 22, Joe dần nhận ra giá trị đích thực của bản thân và cuộc sống mà anh đang có.
Nhìn bề ngoài thì Soul có vẻ giống với những bộ phim khác của Pixar với phần hình ảnh, âm thanh bay bổng, đẹp đẽ như một vần thơ; những câu thoại hóm hỉnh, chọc cười người xem bằng những chi tiết tinh tế. Nhưng càng đi sâu vào khám phá, bạn sẽ càng cảm nhận được cái cốt lõi sâu sắc mà nhà làm phim gửi gắm thông qua hai lớp thông điệp chạy xuyên suốt mạch truyện.
Thông điệp đầu tiên và cũng dễ thấy nhất chính là “theo đuổi đam mê”, được cụ thể hóa bằng nhân vật Joe Gardner. Ngay từ khi được giới thiệu, hình ảnh của anh trong mắt khán giả là một người có đam mê cháy bỏng với nhạc Jazz. Tuy rất nhiều lần bị từ chối, phải dạy học để kiếm sống qua ngày, lại phải làm việc trong môi trường không mấy hứng khởi , nhưng anh chưa bao giờ để điều đó dập tắt ước mơ này. Thậm chí Joe còn tuyên bố rằng âm nhạc chính là “tinh hỏa” (spark) của mình, là thứ mà linh hồn của mình cần để hoàn thiện tấm thẻ Trái Đất. Do đó khi linh hồn đi lạc vào The Great Before, Joe sẵn sàng làm mọi cách để quay về với cơ thể của mình và nắm bắt cơ hội có 1-0-2.
Nhưng cũng giống như rất rất rất nhiều người khác, ước mở của Joe mâu thuẫn với chính mẹ của anh khi bà mong muốn con trai có một công việc ổn định thay vì cứ chấp chới với đam mê khó thành hình. Vì vậy Soul giống như hành trình vượt qua những điều không tưởng của Joe để viết tiếp ước mơ làm nhạc sỹ mà anh đã ấp ủ bấy lâu nay. Đây vẫn luôn là điều đẹp đẽ mà các nhà làm phim mong muốn truyền cảm hứng và khích lệ khán giả.
Vậy tại sao khi Joe được biểu diễn trong ban nhạc mơ ước, được mọi người tán thưởng, được gia đình ủng hộ, anh lại không cảm thấy hạnh phúc?
Ngay khoảnh khắc ấy, thần tượng Dorothea Williams đã kể cho Joe nghe câu chuyện về hai chú cá.
Một chú cá nhỏ bơi đến một chú cá lớn hơn và hỏi đường đến đại dương. Nhưng khi chú cá lớn tuổi nói rằng họ đang ở đại dương rồi thì chú cá nhỏ lại phủ nhận điều đó và nói nơi đây chỉ là nước. Vậy câu chuyện ấy có ý nghĩa như thế nào trong hoàn cảnh của Joe?
Ở đây chúng ta có thể hiểu Joe chính là chú cá nhỏ, người luôn mong mỏi tìm kiếm những điều lớn lao như đại dương mênh mông hay trong trường hợp của anh là theo đuổi đam mê. Nhưng chuyến hành trình cùng 22 đã chứng minh cho Joe thấy rằng sống trên đời đâu chỉ có mỗi đam mê, đâu thể bất chấp mọi thứ để đạt được mong ước của mình. Đó còn là niềm hạnh phúc khi ta tận hưởng từng chút hương vị của cuộc sống. Và một linh hồn chỉ có thể đến được Trái Đất khi trong thâm tâm họ cảm thấy sẵn sàng đón nhận những thú vui nho nhỏ nhưng đong đầy niềm vui ấy.
Trước đây khi chơi đàn, dù là ở trường học hay trong ban nhạc, Joe dễ dàng tìm được giác phiêu vì khi ấy anh đang tận hưởng nó bằng cả trái tim chứ không phải coi đó là mục đích sống. Dẫu cho sau đó có hoàn thành được ước mơ biểu diễn của mình, Joe vẫn không hề cảm thấy hạnh phúc vì đam mê giờ đây đã trở nên quá nặng nề và không tâm hồn nào có đủ khả nặng gánh vác nhiệm vụ ấy được nữa.
Đến cuối cùng khi đã ngộ ra được chân lý, hàng loạt hình ảnh tưởng như vô nghĩa lướt qua đầu Joe thực chất chính là những mảnh ký ức vụn vặt khiến anh cảm thấy như mình được sống, làm nên một con người Joe như hiện tại.
Hai nhân vật chính trong Soul chính là tấm gương phản chiếu cho đối phương để tự mình nhận ra những thiếu sót của bản thân. Họ cũng là đại diện cho hai lớp thông điệp về cuộc sống song hành cùng nhau suốt mạch phim giúp khán giả rút ra được những chiêm nghiệm cho riêng mình.