Bà Nguyễn Thị Bình mong được tuyên vô tội, một phán quyết vô tội không phải là “đặc ân”, mà là trả lại cuộc sống bình thường cho một người được xác định không phạm tội. “Công lý có thể đến muộn, nhưng công lý không bao giờ mất. Sự thật có thể chưa được nhìn nhận một lúc nào đó, nhưng sự thật không tự nhiên biến mất được”, bà Bình nói lời sau cùng.