Rừng thiêng
Đà Nẵng tự bao giờ đã được biết đến với tên gọi thành phố bên bờ sông Hàn. Cái tên gợi nhớ đến những chiếc cầu, những tòa nhà nguy nga soi bóng xuống dòng sông. Có lẽ rồi hôm nay người ta sẽ còn phải biết thành phố Đà Nẵng là thành phố của những huyền thoại rừng. Bởi cả một dải phía tây thành phố Đà Nẵng, từ dải Hải Vân sơn đến tận đỉnh núi Ngọc Linh là những huyền thoại rừng bất tuyệt.

Những huyền thoại rừng bất tuyệt của Đà Nẵng hôm nay. Ảnh: N.T.A
Những huyền thoại rừng...
Tôi sinh ra trên một vùng sơn cước nơi đầu nguồn sông Thu Bồn, nơi mỗi sáng từng đám mù sương lừng lững tràn qua những cánh rừng, nơi mỗi chiều từng cuộn khói núi bốc lên, núi rừng sớm chiều phủ một màu trắng xóa huyền hoặc.
Phủ lên tuổi thơ tôi là những huyền thoại rừng cũng trắng xóa và huyền hoặc một màu cổ tích.
Từ thung lũng Quế Sơn nhìn lên cánh rừng hướng tây, nơi có con đường Đèo Le độc đạo nổi tiếng, người ta nhìn thấy núi Chúa uy nghi. Đỉnh núi là một khối đá khổng lồ vách dựng đứng trông bí hiểm như Hoa Quả Sơn của Tôn Ngộ Không trong huyền tích Tây Du ký.
Tuổi thơ tôi ám ảnh với khu vườn hoa trái trĩu quả nơi thâm nghiêm mà con người không được bước đến. Chuyện rằng xưa có người thợ săn vùng Trung Lộc vì mải đuổi theo một con hươu mà vô ý lạc vào vườn hoa quả trên đỉnh núi. Đói khát, mỏi mệt, anh đã hái quả mà ăn. Khi về anh kể lại câu chuyện kỳ lạ ấy. Rồi mấy hôm sau người thợ săn không bệnh mà mất. Người ta tin rằng người thợ săn ấy bị Bà - chủ khu vườn trên núi, bắt đi, để giữ nguyên bí mật của rừng. Có phải vì thế mà người dân Quế Sơn đến giờ họ vẫn cứ đứng nhìn núi Chúa từ xa mà ngưỡng vọng và đầy e ngại?
Bao bọc quanh thị tứ Việt An là những cánh rừng và những đồi núi thấp: rừng Già, rừng Bà Tín, rừng ông Họ, núi Lạc Sơn, núi Liệt Kiểm… Xưa rừng Già là cánh rừng nguyên sinh um tùm với đủ loại gỗ quý như chò, lim, quỷnh, sơn huyết và bạt ngàn thú rừng, chim muông.
Song hấp dẫn nhất vẫn là chuyện hòn đá Hòm trên đầu một quả đồi thấp, uy nghiêm như một tòa cổ tự. Nghe đâu có thầy địa lý người Tàu ngang qua đứng nhìn rồi tấm tắc khen: sơn thủy hữu tình đất phát phú gia. Ông giải thích đá Hòm là đá thần tài, bên trong chứa mỏ vàng, dưới chân núi là chìa khóa mở hòm vàng, ai mà xây cất nhà cửa đúng chỗ chìa khóa thì giàu có không sao kể xiết.
Không rõ có phải đá Hòm cất giấu một kho vàng ròng không mà dọc con sông Trầu dưới chân rừng nơi đâu cũng lấm tấm vàng. Có một dạo ở quê rộ lên phong trào đãi vàng sa khoáng, người ta đào lấy đất từ những ục nhỏ, đem ra bờ sông đãi, dụng cụ đãi là bất cứ thứ gì có thể dùng được, từ cái máng gỗ đến mâm thau, nắp vung. Thủ công đến thế mà cũng tích cóp được những mảy vàng óng ánh.
Xế trên chợ Việt An là núi Lạc Sơn, một quả đồi thấp trảng hiền hòa không cây cao bóng cả u sầm, chỉ những sim mua chen nhau kéo một vệt dài thẳm một màu xanh.
Truyền khẩu rằng cụ tổ dòng họ Nguyễn hơn năm trăm năm trước từ xứ Nghệ vào đây, thấy tổ sơn hiền hòa như hình chiếc bút lông, cụ lập làng dưới chân núi và đặt tên núi là Lạc Sơn, ngụ ý thế đất an bần lạc đạo.
Không biết cái người làng đồng Nghệ trọng chữ nghĩa, phát văn bút và an phận thủ thường có phải là khí núi Lạc chăng? Chỉ biết rằng mỗi dáng núi, mỗi thế đất luôn là một giải thích cho trẻ con, một triết lý cho người đứng đắn, rằng cha ông chúng ta sinh ra từ rừng, tâm hồn chúng ta thuộc về rừng.
Từ rừng mà ra
Mải nghĩ về rừng, chợt hiểu ra rừng gắn bó với cha ông đã bao đời. Rừng cho gỗ, tranh, tre, nứa làm nhà; rừng cho đất phát nương; rừng cho bao sản vật từ cây sâm Ngọc Linh đến củ mài, từ rau cỏ đến thực dược, chim thú. Rừng là mẹ thiên nhiên nuôi nấng con người.
Phải chăng từ dấu ấn công lao người mẹ mà dưới chân Hòn Kẽm thuộc địa phận xã Hiệp Đức có một ngôi làng là làng bà Trà Linh. Ở Trung Lộc, đối diện với núi Chúa lại còn có núi Bà.
Và phải vì rừng là kho của cải vô tận, là bầu sữa thiên nhiên mà truyền thuyết người Việt xưa kể rằng trong cuộc chia ly vĩ đại tự ngàn xưa, khi cha Lạc Long Quân đem năm mươi con về biển thì mẹ Âu Cơ lại tìm về núi, dựa vào núi rừng để nuôi nấng bầy con.
Phải chăng với sức vóc người cha đủ bạt sóng chắn ghềnh đương đầu mở mang bờ cõi ra biển lớn còn mẹ nhu mì chọn lối sống hòa mình vào xanh biếc bao la?
Và đã bốn ngàn năm qua, người mẹ thiên nhiên vĩ đại ấy vẫn còn đang dang rộng đôi cánh tay bao bọc, và bầu sữa thiên nhiên vẫn thơm mát ngọt lành.
Ơi những người con của mẹ Âu Cơ, hãy yêu rừng như yêu chính mẹ của mình. Cứ mỗi vạt rừng nguyên sinh biến mất ấy là mẹ đang oằn mình chảy máu. Mỗi chiều, mỗi đêm rừng không còn vẳng tiếng hoẵng kêu mang tác là gương mặt mẹ âm u câm nín buồn.
Mẹ thiên nhiên chịu thương tích như những vết xước trên da để những rừng keo lá tràm Hiệp Đức, rừng cao su Phước Sơn mọc lên làm giàu cho hậu tự Âu Cơ; song hãy nhớ đừng tham lam, hãy để Mẹ thở bằng hơi thở của bầu phổi thiên nhiên ngàn đời trong sạch.
Và, ước ao sao, trong sơ đồ kết nối những tour du lịch của Đà Nẵng hôm nay, bên những chấm đỏ của Bà Nà, Hội An, Phú Ninh, sẽ lấp lánh những điểm nhấn ẩn hiện giữa bạt ngàn rừng: Làng Đại Bình, xã Nông Sơn, Đèo Le - Nước Mát, xã Quế Sơn, Hòn Kẽm - Đá Dừng ranh giới hai xã Nông Sơn và Hiệp Đức, khu di tích Khu ủy khu 5, xã Phước Trà, và nối liền là vườn sâm Ngọc Linh, xã Nam Trà My…
Để rồi bên những thổ sản quê hương đãi khách, các cụ già lại khề khà kể câu chuyện quê hương cùng khách. Chuyện rằng: Chúng tôi sinh ra từ rừng...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/rung-thieng-3329032.html











