Rơi nước mắt với cuộc đoàn tụ của 3 chị em cô nhi lạc nhau 48 năm
Thất lạc nhau gần 50 năm, ba chị em sụt sùi nước mắt khi gặp lại trong ngày đoàn tụ đầy bất ngờ.
Bắt đầu từ một tập hồ sơ khá dày mang tên Làng cô nhi Long Thành, gồm hơn 50 hồ sơ nhỏ lẻ nhận được trong suốt hơn 13 năm qua, những người thực hiện chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly (NCHCCCL) tiếp tục tạo nên chuyện cổ tích giữa đời thường.
Mới đây, ba chị em trong số hàng ngàn đứa trẻ tha phương sống tại làng cô nhi Long Thành năm xưa đã bất ngờ được đoàn tụ sau 48 năm thất lạc. Trong số phát sóng thứ 136 với chủ đề Mồ côi tội lắm ai ơi, câu chuyện của ba chị em Phượng - Thắng - Dũng khiến người xem vô cùng xúc động.
Không có nhiều thông tin về làng cô nhi Long Thành trên internet, qua quá trình điều tra, tìm hiểu, những người thực hiện chương trình được biết có 200.000 cô nhi sống tại đây vào năm 1968. Tuy nhiên vào tháng 2/1972, làng bị đóng cửa, trẻ em trong làng cô nhi được đi khắp các cô nhi viện nhỏ lẻ ở nhiều địa phương mà gia đình, người thân các em không hề được báo trước. Gần 3.000 trẻ cô nhi có độ tuổi từ 1 – 16 năm ấy bị thất lạc, tha phương, trong đó có những nhân vật chính của cuộc đoàn tụ trong số 136 của NCHCCCL.
Được biết, vào năm 1969, một người mẹ mang 4 đứa con của mình gửi vào cô nhi viện Long Thành. Bốn chị em được gửi theo thứ tự từ lớn đến bé là Phượng - Thắng - Hồng - Dũng. Đến tháng 2/1972, 4 chị em mỗi người một nơi. Chị Phượng lớn nhất lưu lạc về làng cô nhi Chung Thủy, sau đó chị xin cho 3 em là Thắng - Hồng - Dũng về theo, 4 chị em đoàn tụ.
Bẵng đi một thời gian, vì một số lý do, chị Phượng và anh Thắng bỏ Chung Thủy rời đi, hứa sẽ quay về để đón 2 em là chị Hồng và anh Dũng. Thế nhưng, từ đó biệt tích. Một thời gian sau, chị Hồng được một gia đình nhận nuôi.
Anh Dũng là người duy nhất ở lại cô nhi viện Chung Thủy cho đến tận bây giờ. Anh đã trưởng thành, có gia đình và đang công tác tại đây. Chị Phượng, anh Thắng, anh Dũng đều gửi thư về chương trình để mong tìm kiếm được người thân. Và cuối cùng, ba chị em Phượng - Thắng - Dũng đã đoàn tụ. Riêng chị Hồng thì đã mất từ rất lâu.
Là em út trong nhà, “cậu bé” Dũng khi đó là người duy nhất bị để lại làng cô nhi Chung Thủy, lớn lên với những mảnh ký ức rời rạc, vì khi thất lạc tất cả thân nhân, ông chưa tròn 5 tuổi.
Trải lòng về lý do gửi hồ sơ về NCHCCCL, anh Dũng cho biết: “Tôi đã có lời thề trong người mình đó, là dù mình có đau khổ đến cỡ nào, mình cũng chịu được. Nhưng trước khi mình lỡ có mất đi, mình phải được biết tại sao người thân của mình biến mất mà không có nguyên do. Tại sao mà mình mất tất cả. Dòng họ, bà con quê quán mình cũng mất luôn. Mình thề dù có phải trả giá thế nào, mình cũng mong được biết người thân của mình ở đâu, rồi mình nhắm mắt cho mãn nguyện”.
Còn chị Phượng, sau khi để hai em ở lại làng cô nhi, chị tự nhủ với lòng là sẽ quay về đón các em theo. Nhưng vì kế mưu sinh và cuộc sống khó khăn, chị không thể thực hiện lời hứa. Nhưng lòng chị lúc nào cũng đau đáu, thậm chí, khi có cơ hội để di dân sang Pháp cùng mẹ nuôi, chị Phượng cũng từ bỏ vì sợ đi rồi thì không bao giờ có thể gặp lại các em.
Giây phút trùng phùng của ba chị em Phượng – Thắng – Dũng trên sân khấu NCHCCCL số 136 khiến người xem không thể kiềm nén được nước mắt.
Cuộc đoàn viên sau 48 năm thất lạc, chị Phượng luôn miệng hỏi anh Dũng rằng: “Em có giận chị không? Vì chị không thực hiện lời hứa về đón em. Chị rất đắn đo khi gửi hồ sơ về chương trình vì chị nghĩ khi tìm được em, nếu em giàu sang, chị vui cho em. Nếu em khó khăn, chị rất buồn vì chị đâu có gì để có thể bù đắp cho em”.
Anh Dũng cười hiền, nắm tay chị Phượng tiếp lời: “Em đâu có giận chị. Nếu em giận chị thì em đâu có đi tìm chị”.