Quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan khi xóa nợ thuế sai đối tượng
Chiều 1-11, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
Qua thảo luận, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết để thực hiện việc khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách theo đề nghị của Chính phủ.
Tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết và khẳng định cần thiết phải làm thủ tục khoanh nợ, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp để phù hợp với Luật Quản lý thuế (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2020, song đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh) đề nghị dự thảo luật cần làm rõ một số vấn đề liên quan đến đối tượng hưởng xóa nợ thuế, trách nhiệm của các cá nhân khi để xảy ra việc xóa nợ thuế sai đối tượng, thành lập hội đồng tư vấn và kiểm toán xóa nợ thuế.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ (Hà Tĩnh) phát biểu ý kiến.
Về đối tượng được hưởng xóa nợ thuế, với quy định tại mục 3, dự thảo Nghị quyết thì ngoài người nộp thuế đã chết, mất tích còn bao gồm các đối tượng mất năng lực dân sự, đã tự phá sản, giải thể, người nộp thuế chấm dứt kinh doanh, không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Đại biểu cho rằng, cần nghiên cứu và xem xét các đối tượng làm thủ tục giải thể, phá sản nhưng lại có thể thành lập lại doanh nghiệp với tên khác và do người của họ đứng tên, điều này không dễ phát hiện. Bởi số tiền được xét xóa nợ tiền phạt, tiền chậm nộp liên quan đến đối tượng này là không nhỏ, chiếm tỷ trọng 96,5% trong tổng số tiền xử lý nợ (16.357 tỷ đồng).
Cũng theo đại biểu, việc xử lý nợ vừa tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, nhưng cũng phải phòng ngừa và ngăn chặn việc lợi dụng chính sách để trục lợi và cố tình chây ỳ, nợ thuế. Vấn đề đặt ra là các trường hợp đã được xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, nếu cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý thuế phát hiện việc xóa nợ không đúng quy định hoặc người nộp thuế đã được xóa nợ lại quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới với danh nghĩa người khác (tức là người khác đứng tên trên giấy tờ) thì phải xử lý như thế nào?
Từ đó, đại biểu đề nghị, dự thảo Nghị quyết cần quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan khi để xảy ra việc xóa nợ thuế sai đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách hoặc lợi ích nhóm, thiệt hại đến ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc xóa, xử lý nợ thuế phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng đối tượng, thẩm quyền và quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, đối tượng có liên quan. Việc thực hiện xóa nợ cần công khai, minh bạch, bảo đảm sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền và nhân dân...

Đại biểu Phan Văn Tường (Thái Nguyên) phát biểu ý kiến. Ảnh: TTXVN.
Đại biểu Phan Văn Tường (Thái Nguyên) thì đề nghị, cần mở rộng đối tượng xử lý nợ thuế thay vì 7 nhóm đối tượng quy định như trong dự thảo Nghị quyết. Đại biểu phân tích, thực tế hiện nay, nếu dự thảo Nghị quyết được thông qua thì vẫn tồn tại hơn 843.000 đối tượng không có khả năng nộp ngân sách nhà nước, với số tiền nợ thuế là hơn 38.300 tỷ đồng. Trong khi đó, phải đợi đến 10 năm mới được xóa nợ, sẽ gây lãng phí thời gian, công sức của cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế. Do đó, đại biểu đề nghị xem xét có thể quy định xóa nợ thuế ngay trong dự thảo nghị quyết đối với đối tượng nộp thuế là những người đã chết, hoặc bị tòa tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.
Theo báo cáo, hiện nay, có 1.227 người với số tiền nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt chậm nộp là 362 tỷ đồng. “Thay vì quy định như trong dự thảo thì nên quy định xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 162 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng là để khoanh nợ, vì trên thực tế, số tiền 200 tỷ đồng này là không thể thu hồi”, đại biểu kiến nghị.
Cũng quan tâm đến 7 nhóm đối tượng được dự kiến hưởng chính sách này, đại biểu Ngô Trung Thành (Đắc Lắc) băn khoăn với nhóm đối tượng là người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh, địa chỉ liên lạc với cơ quan. Đại biểu cho rằng, trong nền kinh tế thị trường việc các doanh nghiệp cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ kinh doanh địa chỉ liên lạc là hết sức bình thường, luật pháp của nước ta quy định rõ khi thay đổi địa chỉ liên lạc thì doanh nghiệp phải báo cáo với cơ quan đăng ký kinh doanh.
"Thay đổi địa chỉ mà không báo cáo là các doanh nghiệp sai, nhưng vấn đề đặt ra là khi doanh nghiệp làm sai như vậy mà cơ quan quản lý nhà nước không làm gì để có thể biết được các doanh nghiệp đó đang hoạt động ở đâu, còn kinh doanh hay không còn kinh doanh. Nếu quả thực như vậy thì đây là lỗ hổng quá lớn trong quản lý nhà nước, doanh nghiệp, dân cư, dẫn đến không chỉ nhà nước không thu được thuế, thất thu cho ngân sách, hệ lụy còn 800 nghìn chủ thể có vi phạm không", đại biểu phân tích và đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo làm rõ thêm và có giải pháp thế nào trong thời gian tới để có thể quản lý và tránh thất thu thuế, đại biểu đề nghị.