Qua cầu rút ván
Làng Bách Thủy nhỏ bé như một hạt gạo nằm nép mình bên dòng sông Đen. Dòng sông quanh năm lặng lẽ trôi, phủ lên mặt nước một lớp sương mờ, khiến cho mọi thứ nơi đây mang vẻ u tịch, cổ kính. Ở đầu làng có một cây cầu gỗ cũ tên là Cầu Nghiêm - cái tên không bắt nguồn từ hình dáng hay vật liệu, mà từ tên của một con người: cụ Nghiêm, lão thợ mộc già đã từng cứu cả làng bằng đôi tay chai sạn, dựng nên chiếc cầu vững chãi giữa mùa nước lũ năm xưa.
Chiếc cầu ấy không lớn, không đẹp, nhưng từ lâu đã thành biểu tượng của lòng trung thành, sự tử tế, và tình nghĩa đồng bào. Người làng truyền nhau câu nói như một lời cảnh báo: “Ai bước qua cầu để cầu danh vọng mà quên người cũ, sớm muộn cũng sẽ thấy mình đi vào hư vô.”
Nghe như chuyện cổ tích, mà lại hiện hữu trong đời thực - đặc biệt là trong câu chuyện của Nguyễn Văn Quân, cậu học trò mồ côi được người làng từng hết lòng chở che.

Ảnh minh họa Internet
Quá khứ cưu mang
Quân mồ côi cha mẹ từ năm bảy tuổi sau một trận sốt rét ác tính càn quét miền núi phía Bắc. Cậu được đưa về làng Bách Thủy bởi một nhóm từ thiện, định đưa xuống trại mồ côi trong tỉnh. Nhưng rồi, một người đàn bà ngoài năm mươi, góa chồng, sống đơn độc giữa vườn chè - bà Tám - đã ngỏ ý xin nuôi.
“Bà không có con, lại biết nghề làm hương và trồng chè, cũng tạm đủ nuôi một đứa nhỏ,” bà nói, ánh mắt buồn sâu như lòng giếng.
Cả làng thương bà. Người góp gạo, người góp muối, người dạy chữ, dạy nghề. Quân lớn lên trong tình thương và sự chắt chiu. Hằng ngày, cậu giúp bà Tám nấu cơm, bẻ chè, rồi buổi tối học chữ dưới ánh đèn dầu. Cậu học nhanh, nhớ lâu, viết chữ đẹp như in. Thầy giáo trường làng từng nói: “Nó mà được đi học đến nơi đến chốn, thể nào cũng làm ông to bà lớn.”
Bà Tám không nói gì, chỉ âm thầm dành dụm từng đồng để Quân được học thêm, đi thi huyện, rồi tỉnh. Những năm tháng ấy, Quân luôn nhắc đi nhắc lại: “Sau này con sẽ báo đáp bà. Con sẽ về đưa bà lên thành phố.”
Qua cầu đổi đời
Năm Quân đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân - cả làng như mở hội. Quân xách ba lô ra đi trong tiếng trống múa lân, cờ đỏ tung bay. Bà Tám dúi vào tay cậu một gói cơm nếp đậu xanh, một đôi tất len tự đan và một lá thư nhỏ. Bà bảo: “Lên thành phố đừng quên mình từ đâu đến. Cầu Nghiêm kia không chỉ dẫn lối, mà giữ lòng.”
Quân gật đầu, mắt đỏ hoe. Nhưng rồi, cuộc sống thành phố cuốn cậu đi như nước xiết.
Ba năm sau, Quân thành đạt - tốt nghiệp thủ khoa, được một công ty đầu tư nước ngoài mời làm việc. Cậu thuê căn hộ cao cấp, mua ô tô, ăn mặc bóng bẩy. Bạn bè xung quanh cậu là những người nói tiếng Anh, uống rượu vang, bàn chuyện cổ phiếu.
Cái làng nhỏ Bách Thủy dần bị đẩy ra khỏi trí nhớ cậu như một vết gỉ cũ kỹ trong tâm hồn từng sáng trong.
Có lần, một người cùng làng tên Ba Thắng - đi bán chè dưới phố thấy Quân ngồi trong quán cà phê sang trọng. Anh gọi:
“Quân ơi! Quân! Tao là Thắng nè, mày nhớ không?”
Quân nhíu mày, quay đi:
“Anh nhận lầm người rồi.”
Thắng ngỡ ngàng. Nhưng rồi hiểu. Người ta đổi đời, đổi cả ký ức.
Người ở lại
Bà Tám vẫn chờ. Hằng tháng, bà đi ra bưu điện nhận ít tiền Quân gửi - không ghi tên người gửi, chỉ là phong bì. Bà không dùng tới, chỉ cất vào rương, rồi thắp nhang:
“Miễn là nó sống tốt.”
Có lần bà bệnh nặng, nhờ người quen báo lên thành phố. Quân gửi một phong bì dày, không lời thăm hỏi. Bà Tám chỉ lắc đầu:
“Nó đã rút ván rồi…”
Bà mất trong đêm đông lạnh buốt. Không ai báo cho Quân. Người làng nói: “Có báo nó cũng chẳng về.”
Gió xoay chiều
Đời vốn công bằng theo cách riêng. Sau bảy năm trên đỉnh vinh quang, công ty Quân làm bị phanh phui một vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Tên Quân nằm trong danh sách điều tra. Bạn bè quay lưng, tài khoản bị phong tỏa. Căn hộ bị niêm phong, ô tô bị tịch thu. Quân lâm vào đường cùng.
Trong một đêm mưa gió, Quân bắt xe về Bách Thủy. Làng vắng, sương mù phủ kín. Đứng trước Cầu Nghiêm, Quân ngỡ ngàng.
Cây cầu… không còn ván.
Chỉ trơ lại bộ khung gỗ xám, trơn trượt, cũ mục như muốn đổ sập nếu ai dại dột đặt chân lên. Gió rít qua từng kẽ trống như tiếng than vãn của đất trời.
Quân sợ. Nhưng sau lưng là cảnh sát đang lùng bắt. Trước mặt là sông sâu. Anh cắn răng bước.
Một chân… rồi hai chân… rồi…
Rầm!
Gỗ mục gãy vụn. Quân rơi xuống dòng sông Đen đang dâng nước. Anh vùng vẫy trong hoảng loạn, cố kêu cứu.
Tiếng cuối cùng mà người ta nghe được từ miệng anh là:
“Má ơi…”
Sau cùng
Sáng hôm sau, người làng phát hiện một chiếc áo vét mắc trên gốc cây bên bờ. Trên mặt nước dập dềnh một đôi tất len cũ, bạc màu. Không ai tìm thấy xác Quân.
Một thời gian sau, những đứa trẻ trong làng truyền nhau câu chuyện về một “hồn ma áo vest” hay xuất hiện trên bờ sông vào những đêm mưa. Chúng thì thầm:
“Là người đã qua cầu… rồi rút ván.”
Và thế là, người làng đặt thêm một biển gỗ nhỏ bên cây cầu mới được dựng lại:
“Ai qua cầu, xin giữ lòng trung. Rút ván, coi chừng mất lối về.”
Lời kết
Trong cuộc đời, danh vọng có thể đưa ta xa, nhưng chỉ có tình nghĩa mới giữ cho ta một con đường trở lại. Người sống hai lòng, phản bội nơi từng cứu rỗi mình, sớm muộn cũng sẽ thấy mình đứng giữa dòng - không bè, không cầu, không người nhớ đến.
Bởi có những cây cầu không chỉ bằng gỗ, mà bằng niềm tin và lòng người. Mà đã mất lòng người, thì không có gì có thể chống đỡ nổi sóng đời.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/qua-cau-rut-van-a28880.html