Phút nhói lòng của Arsène Wenger khi rời Arsenal

'Tôi đã dẫn dắt Arsenal trong 1.235 trận đấu chính thức, và trận đấu cuối cùng của tôi tại Emirates vào ngày 6/5/2018 là một kỷ niệm đặc biệt nhói lòng', Arsène Wenger nhớ lại.

Vào năm 2014 chúng tôi đã xoay sở ký được hợp đồng với Alexis Sánchez, cầu thủ tấn công người Chile. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với người đại diện của cậu ấy và Barca, sau khi cầu thủ này vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời - Barca về nhì La Liga năm đó nhưng Alexis đã ghi được 19 bàn thắng. Alexis là một cầu thủ bùng nổ, khó lường và cực kỳ khát khao.

Cậu ấy vốn là trung phong nhưng thường di chuyển khắp sân và mang lại năng lượng tuyệt vời cho đội. Alexis là một cầu thủ dữ dội với quyết tâm phi thường, kiểu tính cách đôi khi khiến cậu ta hơi khác biệt so với phần còn lại của đội. Cậu ấy có tính cách theo kiểu được ăn cả ngã về không, luôn cáu kỉnh bực tức, một phong cách rất riêng.

Ba năm sau đó, với Sánchez là một phần không thể thiếu trong đội hình, trong trận đấu với Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League, chúng tôi đã thua thảm hại ở Emirates khi chỉ còn mười người trên sân. Khi đó tôi hoàn toàn không biết được đó sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi ở Champions League trên vai trò là huấn luyện viên của Arsenal.

Tuy nhiên vào năm 2017, chúng tôi đánh bại Chelsea, nhà vô địch Premier League 2016-2017, ở trận chung kết cúp FA với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ấn định tỷ số của Aaron Ramsey sau khi vượt qua Manchester City ở bán kết.

Tại Premier League năm đó, lần đầu tiên trong 21 năm, Arsenal kết thúc mùa giải đứng ngoài top bốn, khi chỉ về đích thứ 5 với 75 điểm. Mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn hơn ở Arsenal. Các cổ động viên mất kiên nhẫn, công chúng quay lưng lại với tôi, tôi có ấn tượng rằng bầu không khí chung giống như thời kỳ đầu tôi đến câu lạc bộ.

Tôi biết 22 năm dẫn dắt một câu lạc bộ là điều tuyệt vời, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng ra đi. Nếu mọi việc chỉ phụ thuộc vào tôi, thì tôi sẽ ở lại Arsenal cho đến khi hết hạn hợp đồng. Tôi tự nhủ rằng mình đã cống hiến rất nhiều, hy sinh rất nhiều cho câu lạc bộ, và tôi cảm thấy rằng sự thù địch của một bộ phận người hâm mộ và ban lãnh đạo là hoàn toàn phi lý.

 Trong khoảng thời gian 1996-2018, Arsène Wenger giúp Arsenal giành 17 danh hiệu. Nguồn: fourfourtwo.

Trong khoảng thời gian 1996-2018, Arsène Wenger giúp Arsenal giành 17 danh hiệu. Nguồn: fourfourtwo.

Tôi cảm thấy như thể mình đã góp phần xây dựng từng viên gạch một cho trung tâm huấn luyện và sân vận động của Arsenal, và xe của tôi tự động chạy đến đây vào mỗi buổi sáng.

Không thể đến đây mỗi ngày, không còn tham dự các trận đấu, không thể sống hết đam mê với câu lạc bộ này quả là khó khăn và tàn nhẫn. Arsenal là vấn đề sinh tử đối với tôi, không có câu lạc bộ thì cuộc sống của tôi đã có những lúc rất cô đơn và đau khổ.

Tôi đã dẫn dắt Arsenal trong 1.235 trận đấu chính thức, và trận đấu cuối cùng của tôi tại Emirates vào ngày 6/5/2018 là một kỷ niệm đặc biệt nhói lòng. Chúng tôi đấu với Burnley và giành chiến thắng 5-0. Đội bóng đã có một màn trình diễn khiến tôi rất hài lòng.

Nhưng đột nhiên khi theo dõi trận đấu, lễ chia tay, nhìn lên các khán đài, tôi nhớ lại tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua, nhớ về sân vận động đã khiến chúng tôi trả giá rất nhiều, rằng chúng tôi đã dồn toàn lực để xây dựng nó. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hết mức có thể, tôi mời vài người bạn đi ăn tối và tự nhủ rằng cuộc sống sẽ vẫn tiếp diễn.

Sau một số ngày buồn bã tôi đã có người kế nhiệm. Công việc bàn giao gặp nhiều khó khăn. Tôi chủ động tránh đường, tôi phải cúi đầu, mặc dù tôi cho rằng những người đang ra quyết định biết về câu lạc bộ này ít hơn tôi.

Chúng ta biết rằng trong bóng đá một đội bóng có lúc mạnh và có lúc yếu. Mọi người trên khắp thế giới đã yêu mến Arsenal vì câu lạc bộ này còn hơn là một đội bóng: đó là hiện thân của một môn thể thao sống động với niềm đam mê cuồng nhiệt, công bằng và lịch thiệp. Tất nhiên giá trị của chúng tôi không chỉ thể hiện ở kết quả đạt được, mà còn ở phong cách chơi và cách hành xử ở mọi lúc, mọi nơi.

Mỗi câu lạc bộ có một văn hóa riêng, văn hóa đó có thể bị lãng quên trong một giai đoạn nhưng sẽ luôn trỗi dậy. Mikel Arteta nắm quyền dẫn dắt đội bóng vào tháng 12/2019, và với cậu ấy các giá trị, tinh thần, phong cách chơi bóng đặc trưng của Arsenal sẽ một lần nữa đóng vai trò chủ đạo.

Khi còn thi đấu cho Arsenal, Arteta là một cầu thủ đầy đam mê, thông minh, với nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ, và tôi tin rằng cậu ấy vẫn chưa đánh mất những điều đó. Đối với tôi, cậu ấy là một cầu nối vô giá với đội.

Arteta có kinh nghiệm, khát khao cần có để vực dậy linh hồn của đội bóng; đã có một khởi đầu tuyệt vời với chiếc cúp FA sau chiến thắng trước Chelsea trong trận chung kết ngay ở mùa giải đầu tiên. Nhìn chung, tôi nghĩ rằng những cựu cầu thủ như Pirès, Vieira và Henry rồi đây phải đảm nhận những vị trí quyền lực trong bóng đá.

Người ta không bao giờ nên hồi tưởng lại những chuyện tình cũ: Arsenal là một phần quan trọng trong cuộc đời, trái tim, ký ức của tôi, nhưng tôi không còn là người cần phải suy nghĩ về tương lai của câu lạc bộ, không còn là người dẫn dắt đội bóng. Một thế hệ mới đang xuất hiện và đó chính là trọng trách của họ.

Và FIFA đã giao cho tôi một trọng trách khác.

Arsène Wenger / NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/phut-nhoi-long-cua-arsene-wenger-khi-roi-arsenal-post1327744.html