Phụ nữ giữ lửa nghề truyền thống

Giữa nhịp sống đang đổi thay, ở xã Đam Rông 4, nhiều phụ nữ Cil, M'nông vẫn lặng lẽ gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Từ dệt thổ cẩm, ẩm thực truyền thống hay những điệu xoang mềm mại, tất cả được trao truyền qua các thế hệ như sợi dây nối liền bản sắc và niềm tự hào của buôn làng.

Nghề dệt được truyền từ mẹ sang con là truyền thống của phụ nữ Cil

Nghề dệt được truyền từ mẹ sang con là truyền thống của phụ nữ Cil

Dệt thổ cẩm bên hiên nhà

Mỗi buổi sáng, bên hiên nhà nhỏ ở thôn 2, bà Cil Ka Poh lại cần mẫn bên khung dệt quen thuộc. Ở tuổi 80, đôi tay bà đã chậm hơn. Đôi mắt cũng không còn tinh tường như trước nhưng từng động tác dệt vẫn rất đều đặn để hoa văn dần hiện lên trên tấm vải.

Nhắc đến nghề dệt, bà Ka Poh nhớ lại quãng thời gian mới 15 tuổi đã bắt đầu học nghề từ bà và mẹ. Khi ấy, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, trong nhà không có len sợi nên bà phải tìm lá chuối, xơ cây dứa để tập dệt. Từ những đường dệt còn vụng về ban đầu, bà dần thành thạo và trở thành người dệt khéo tay trong làng.

Những tấm ùi đầu tiên làm ra, bà mang đổi gạo và những vật dụng thiết yếu cho gia đình. Từ chỗ chỉ phục vụ sinh hoạt, nghề dệt dần trở thành nguồn thu nhập nhỏ nhưng đều đặn. Giờ đây, dù tuổi đã cao, mỗi tuần bà vẫn dệt được khoảng 2 tấm ùi, bán với giá khoảng 400.000 đồng. Số tiền không lớn, nhưng với bà đó là niềm vui vì vẫn còn giữ được nghề mà cha ông truyền lại. Bộ khung dệt đã gắn bó gần 10 năm vẫn bền bỉ như chính tấm lòng của người phụ nữ dành cho nghề truyền thống.

Không chỉ bà Ka Poh, nghề dệt ấy còn được tiếp nối ngay trong gia đình bởi cô con gái Cil Ka Phang (sinh năm 1981). Chị Phang lớn lên bên khung dệt của mẹ. Không cần những lời dạy dài dòng, chỉ bằng việc ngồi quan sát, đôi tay chị dần quen với từng thao tác, từng cách phối màu hoa văn trên vải. Theo thời gian, chị trở thành một trong những người dệt khéo tay.

Những năm gần đây, nhiều phụ nữ trong thôn 2 cũng tìm đến nhà chị để học dệt. Chị tận tình hướng dẫn từng bước, từ cách mắc sợi đến đưa thoi, phối màu. “Dệt thổ cẩm rất hay nhưng không dễ. Muốn làm được phải thật kiên nhẫn và chịu khó”, chị Phang chia sẻ. Với chị Ka Phang, niềm vui lớn nhất là ngày càng có thêm người quan tâm đến nghề truyền thống.

Các thành viên Đội múa xoang ở thôn Liêng Trang 1

Các thành viên Đội múa xoang ở thôn Liêng Trang 1

Phụ nữ chung tay giữ bản sắc truyền thống

Nếu phụ nữ Cil tự hào với nghề dệt thổ cẩm thì ở thôn Liêng Trang 1, những cô gái M’nông lại duyên dáng trong trang phục truyền thống khi biểu diễn múa xoang. Chị Liêng Jrang Ka Sinh cho biết, đội cồng chiêng và múa xoang của thôn có khoảng 30 thành viên, thường xuyên tham gia biểu diễn trong các dịp lễ hội và sự kiện của địa phương. Với chị em nơi đây, việc khoác lên mình trang phục truyền thống và hòa nhịp cùng tiếng cồng chiêng không chỉ là niềm vui mà còn là cách gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.

Từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đam Rông 4 đã thành lập Tổ phụ nữ giữ lửa truyền thống ở thôn Liêng Trang 1 với 20 thành viên. Mô hình nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương như: dệt thổ cẩm, múa xoang, cồng chiêng hay các phong tục truyền thống.

Theo chị Ka Sinh, đây cũng là động lực để chị em phụ nữ tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, góp phần để bản sắc truyền thống tiếp tục được gìn giữ trong đời sống hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Bé - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đam Rông 4 cho biết, phụ nữ dân tộc thiểu số được xem là “chìa khóa” quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển bền vững bản sắc văn hóa truyền thống. Hội đang đóng vai trò cầu nối, vận động hội viên cùng chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa của địa phương, đồng thời tạo điều kiện để chị em giao lưu, học hỏi và phát huy thế mạnh của mình.

“Hội cũng sẽ tìm cách hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ các sản phẩm văn hóa như: thổ cẩm, đan lát, ẩm thực… Qua đó vừa giữ nghề, vừa góp phần cải thiện đời sống của chị em. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ nữ mặc trang phục dân tộc trong các dịp lễ hội, tham gia các hoạt động văn hóa và truyền dạy những nét đẹp truyền thống cho thế hệ trẻ”, bà Nguyễn Thị Bé chia sẻ.

Hồng Thắm .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phu-nu-giu-lua-nghe-truyen-thong-438187.html