Phỏng vấn một củ khoai tây

- Thưa anh khoai, tại sao anh khóc tức tưởi?

- Dạ, em khóc vì bị hàm oan. Em là khoai tây Đà Lạt chính gốc, có “hộ khẩu” lâu đời đàng hoàng. Nhưng lâu nay, cái danh khoai tây Đà Lạt toàn bị những người buôn tham lời nhiều lợi dụng. Họ mua khoai Trung Quốc giá rẻ, mang về xứ ngàn hoa trộn đất ướt đất khô làm áo giả cho khoai. Xong rồi họ chở thứ khoai mạo danh đó đi bán khắp xứ, một vốn bốn lời.

- Tưởng rằng mới đây có lệnh cấm bán nông sản Trung Quốc ở chợ Đà Lạt, cái oan này đã được giải tỏa?

- Đời không dễ sống vậy đâu anh. Lệnh cấm chỉ là đe nẹt trên giấy, còn kiếm lời là chuyện ngoài thực địa. Người buôn khoai có nhiều cách để chẳng coi lệnh cấm là cái đinh gì. Họ có nhiều kho bãi, bị chặn đầu này liền lách đầu kia, cấm sao cho xuể. Giờ chuyện trộn đất làm giả “khoai tây Đà Lạt” đã được thực hiện với máy móc, nhiều chục tấn một ngày.

- Ớn vậy. Theo anh, có cách nào để triệt nạn làm giả nông sản địa phương?

- Cái này chỉ áp dụng luật nghiêm, phát giác vụ nào thì xử phạt nặng, hoặc thậm chí bắt đi tù, người ta mới ớn. Cái lợi trước mắt ngút ngàn làm người ta bất chấp. Cứ thế này, lòng tin sẽ mất dài dài, cả sản xuất nông sản địa phương cũng sẽ te tua. Mất vậy là mất lớn lắm, đâu nhỏ bé như một củ khoai!

TƯ QUÉO