Phật dạy: Nếu muốn phiền não theo gió bay đi hết, phải giác ngộ được 2 chữ 'đừng' sau
Phiền não như một hòn đá, khiến tâm can phiền não, u buồn. Nếu muốn lòng được thanh thản, con người phải giác ngộ được 2 chữ 'đừng' sau.
Cái đừng đầu tiên: Có tình yêu đừng buông bỏ
Cuộc đời ngắt ngủi, chớp mắt một cái, sinh mệnh đã như ngọn đèn trước gió, sắp sửa lụi tàn thành cát bụi từ lúc nào không hay. Được yêu thương vốn dĩ là một phúc báo đáng trân trọng mà trời phật trao tặng. Vì vậy nếu có được, chứ đừng dại mà buông bỏ.
Con cái với cha mẹ, là mối nhân duyên đầu tiên, bền chặt và sâu nặng nhất. Mẹ trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh, mới sinh thành ra ta. Cha phải dùng toàn bộ tâm, trí, lực để chống đỡ cả gia đình, lo chota cơm ngon, áo đẹp, nên người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đây là yêu thương thầm lặng nhưng cũng trân quý nhất, nên đừng vì bất kể lý do gì mà bất hiếu khiến cha mẹ buồn lòng.
Duyên phận với vợ chồng vốn phải tu nghìn năm mới có được, vì vậy hãy biết trân trọng đối phương. Đừng vì vợ đầu bù tóc rối mà chê bai, thưởng hoa dẹo nguyệt bên ngoài. Vì người phụ ấy đã phải giỏi việc nước, đảm việc nhà, chu toàn chăm việc, nên đôi lúc không thích đẹp, hãy cảm thông chứ đừng buông lợi nặng nhẹ. Người vợ cũng đừng đa nghi và kiểm soát quá mức mối quan hệ của chồng, bởi cuộc sống của người đàn ông vốn nhiều phức tạp và áp lực, nên hãy biết an ủi và cảm thông. Vợ chồng hãy biết trân trọng và thấu hiểu những yêu thương đang có, đừng “đứng núi này trông núi nọ”, mà phá vỡ duyên phậnngànnăm.
Cái đừng thứ hai: Có thù hận đừng ghi nhớ
Thù hận vốn là một loại ác nghiệp, đừng ghi nhớ để khiến lòng nhiễm tâm ma. Oan oan tương báo biết bao giờ mới dứt, lấy oán báo oán, dù thù trả được, nhưng lòng liệu có thực sự được thanh tịnh, bởi thứ mất đi nào có thể tìm về?
Con người sống ở đời, hãy giữ cho tâm trí khoáng đạt, hành thiện tích đức, không chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt, không làm những chuyện sai quấy để báo oán, hay nung nấu thù hận ở trong tâm. Đời người vốn ngắn ngủi, hãy để một ngày mở mắt, bạn sẽ được tận hưởng niềm vui với một tấm lòng an lạc.
Phật dạy con người hãy sống như nước, dù trong lành hãy vẩn đục vẫn vui vẻ tiếp nhận. Con người hãy sống như đất, dù bị rải lên sữa thơm hay bùn nhơ vẫn mỉm cười ôm tất cả vào lòng. Con người hãy sống như không khí, dù hương thơm hay hôi thối vẫn cuốn trôi đến cõi hư vô. Và con người hãy sống như lửa, dù vui hay buồn cũng hãy đốt rụi, không quá vui sẽ không sinh kiêu ngạo, không quá buồn lòng sẽ không u uất.