Ông Trump đối mặt 'gậy ông đập lưng ông'
Từng biến việc chế giễu đối thủ thành thương hiệu của bản thân trên phương diện truyền thông, ông Trump giờ đây phải đối mặt với thứ vũ khí lợi hại của chính mình.
Trong cuốn “Trump in Exile” (tạm dịch: Ông Trump thuở lưu đày), ấn phẩm viết về giai đoạn cựu Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng, phóng viên Meridith McGraw khắc họa cách mà đội ngũ phụ tá của ông Trump tìm cách hạ bệ Thống đốc Florida Ron DeSantis.
Thời điểm trước khi cuộc tranh cử chính thức diễn ra, ông DeSantis được xem là một trong những đối trọng lớn nhất của cựu tổng thống trong nội bộ đảng Cộng hòa.
“Một cố vấn của ông Trump đã dẫn lại Quy luật Saul Alinsky dành cho người cấp tiến, bà McGraw viết. “Quy tắc số 5: sự chế giễu là vũ khí mạnh nhất của con người”.
Alinsky là một nhà hoạt động cộng đồng ở Chicago và đã mất từ năm 1972. Tuy nhiên, đội ngũ của ông Trump vẫn xây dựng các chiến lược của họ dựa trên quy tắc số 5 của ông, bao gồm cả khẩu quyết: “Nếu ta nói gì đó khiến đối phương tức giận, họ sẽ phản ứng theo hướng có lợi cho ta”.
Ngón đòn trứ danh của ông Trump
Ông DeSantis đã bị chiến dịch của ông Trump chế giễu vì chiều cao khiêm tốn và sự phô trương về lòng mộ đạo. Tuy nhiên, thứ ảnh hưởng nhiều nhất đến Thống đốc Florida mà đội ngũ của ông Trump nhắm vào nằm ở câu chuyện ông DeSantis từng ăn một chiếc pudding bằng tay không trên phi cơ do không có thìa.
Hình ảnh của ông DeSantis bị ảnh hưởng nặng nề. Chiến lược của phe ông Trump đã thành công mỹ mãn, Guardian nhận định.
Khi cuộc bầu cử là màn đối đầu giữa ông Trump và Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, đại diện đảng Cộng hòa dường như một lần nữa chiếm ưu thế bằng cách “bổn cũ soạn lại”: nhắm thẳng vào tuổi tác của ông Biden để chế giễu.
Cụ thể, “Joe ngủ gật” là biệt danh mà ông Trump dùng để gọi Tổng thống Biden từ đợt bầu cử năm 2020, ám chỉ việc ông Biden đã lớn tuổi và có những dấu hiệu thiếu minh mẫn khi phát biểu.
Tuy nhiên, khi ông Biden rút lui và bà Kamala Harris trở thành đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử, mọi thứ bắt đầu đảo chiều.
Bà Harris và Thống đốc Minnesota Tim Walz, đối tác liên danh tranh cử của phó tổng thống, đã chế giễu cả ông Trump lẫn bạn đồng hành JD Vance về nhiều phương diện: đời sống cá nhân, sự kỳ quặc trên khía cạnh xã hội và cả những điểm bất thường về mặt chính trị của cả hai.
Xét về cả mặt lý thuyết lẫn trên các dữ kiện khảo sát, chiến thuật này của đảng Dân chủ đã thành công mỹ mãn, Guardian nhận định.
Molly Jong-Fast, chuyên gia truyền thông, hiện là người dẫn chương trình của MSNBC, nhận định rằng cả ông Trump, ông Vance và phần còn lại của đảng Cộng hòa là những mục tiêu dễ dàng cho các chiến dịch công kích.
“Đảng Cộng hòa đã đi quá xa, đến mức ai cũng có thể chế giễu họ vì sự kỳ quặc của những người này”, bà Jong-Fast nói. "Những thứ như chu kỳ sinh sản của phụ nữ mà bị đem ra bàn tán bởi những người đàn ông trưởng thành khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc, nên họ bị chế giễu cũng là điều khó mà tránh được”.
“Tôi cũng cho rằng họ đã quá tự mãn về những điều họ nói ra, đến nỗi chẳng ai chịu dừng lại và suy nghĩ xem liệu công chúng có bị khó chịu với những phát ngôn của họ hay không”, bà Jong-Fast nói thêm.
Chiến thuật chế giễu đối thủ của ông Trump từng phát huy hiệu quả trong quá khứ. Vào năm 2016, Thượng nghị sĩ Texas Ted Cruz bị gọi là “Ted dối gạt”, còn Thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio thì bị đặt biệt danh “Marco bé nhỏ”.
Nổi bật nhất có lẽ là tên gọi “Hillary méo mó” mà cựu tổng thống đặt cho bà Hillary Clinton khi cả hai đối đầu nhau trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2016.
Dẫu có sát với thực tế hay không, những biệt danh nói trên vẫn còn đó và phần nào bị gắn chặt với những đối thủ của ông Trump.
Phe Dân chủ phản đòn
Giờ đây, 8 năm sau, ông Trump “đơn giản là không thể tiếp tục chiến lược đó nữa”, bà Jong-Fast nhận định. “Có thể vì ông ấy đã gần 80 tuổi, cũng có thể vì ông ấy không thể hành xử như thế được nữa”.
Ông Trump đã thử gọi bà Harris bằng nhiều biệt danh khác nhau. Cái tên “Kamabla” mà ông Trump dành cho đối thủ mang màu sắc phân biệt chủng tộc, do đó không phát huy hiệu quả.
“Ông ấy cũng không thể chế giễu bà Harris vì bà ấy cười nhiều được”, bà Jong-Fast nói thêm. “Cười nhiều cho thấy bà Harris không cứng nhắc, và trớ trêu thay ông Trump cũng cố gắng thể hiện bản thân là người hài hước”.
“Tôi nghĩ ông Trump đã mệt rồi. Ông ấy đã tranh cử cả thập kỷ, khó mà không sợ và phát chán được”, bà Jong-Fast bình luận.
Nhưng vấn đề của phe Cộng hòa không chỉ dừng lại ở đó. Phía đảng Dân chủ đã gạt phép lịch sự sang một bên và bắt đầu phản công.
“Tôi nghĩ ông Biden thuộc về một thế hệ chính trị khác nên không thể phản ứng theo thời cuộc hiện nay được”, bà Jong-Fast nói. “Ông Biden sẽ không để người của mình hành xử quyết liệt, trong khi đảng Dân chủ hiện nay đang nỗ lực chống trả một cách mạnh mẽ, đó dẫu sao cũng là chuyện nên làm, nếu không thì cục diện sẽ cực kỳ một chiều”.
Tiếp bước ông Walz, các nhân vật lớn khác của đảng Dân chủ cũng bắt đầu chế giễu liên danh tranh cử Trump-Vance. Tại đại hội của đảng Dận chủ ở Chicago hồi tháng 8, ông bà Obama không ngại công kích trực diện những người đứng đầu đảng Cộng hòa.
Ông Obama thậm chí không ngại đặt nghi vấn về kích thước bộ phận nhạy cảm của cựu Tổng thống Trump. Điều này khác xa phương châm “Khi họ chọn hạ sách, chúng ta chọn cao thượng” mà bà Michelle Obama từng tuyên truyền cách đây 8 năm.
“Họ biết những lời châm biếm đó khiến ông Trump nổi giận”, bà Jong-Fast nói. “Họ biết ông Trump hơi cáu nên được đà làm tới. Họ biết cách khiến ông Trump nổi giận từ đó sẽ hành động mất kiểm soát, khiến cử tri tránh xa”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ong-trump-doi-mat-gay-ong-dap-lung-ong-post1496784.html