Nuôi dưỡng những mầm xanh văn họcVun đắp cho đường dài
Những năm gần đây, văn học thiếu nhi 'được mùa'. Bên cạnh đội ngũ tác giả là người lớn, còn xuất hiện những 'cây bút nhí' với những tác phẩm được đánh giá cao.
Hànôịmới Cuối tuần ghi lại những chia sẻ của các em và người trong cuộc.

Xuất bản và đưa sách đến với độc giả thiếu nhi giúp các tác giả trẻ có thêm động lực sáng tạo. Ảnh: Thụy Du
Tác giả Lã Duy Long (9 tuổi, Giải xuất sắc “Đóa hoa đồng thoại” năm 2024):
Văn chương đem lại cho em niềm vui, sự sẻ chia và yêu thương

Tác phẩm “Tú tóc tai” là câu chuyện mà em kể về cậu bé nuôi tóc dài và bí mật sau sở thích này là cậu đã tặng tóc cho các em bé bị ung thư tại trại trẻ gần nhà. Câu chuyện cảm động này cũng giúp bạn bè của Tú chia sẻ nỗi đau mất em gái và học cách kiên nhẫn, tôn trọng những suy nghĩ, hành động khác biệt.
Khi quan sát những thứ mà em yêu quý nhất, em chợt nhận ra mái tóc của mẹ thật mềm mại, thật đẹp làm sao. Em phải đứng lên ghế mới chải được bộ tóc óng ả của mẹ. Từ đó em có cảm hứng viết nên câu chuyện với thông điệp san sẻ yêu thương. Em mong muốn sẽ viết thật nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa, mang đến thông điệp về tình yêu thương và nhân ái trong cuộc sống. Em muốn viết văn lâu dài bởi văn chương đem lại cho em niềm vui, sự sẻ chia và yêu thương đối với con người và cuộc sống.
Tác giả Đoàn Lữ Thụy Phương (12 tuổi, Giải thưởng Dế mèn 2024):
Viết văn giúp em thả trí tưởng tượng bay xa

Từ khi còn nhỏ, em đã yêu thích những câu chuyện và luôn tò mò về thế giới xung quanh. Em thích quan sát, lắng nghe, ghi lại những điều mình cảm nhận. Với em, văn chương không chỉ là cách kể chuyện mà còn giúp em hiểu rõ hơn về con người và cuộc sống. Mỗi khi viết, em thấy như mình đang vẽ nên một thế giới mới, nơi những nhân vật có thể sống, vui buồn và trải qua những hành trình kỳ diệu. Viết văn giúp em thả trí tưởng tượng bay xa, nhưng đồng thời cũng khiến em suy ngẫm nhiều hơn về những gì đang diễn ra.
Em mong rằng những câu chuyện của mình có thể chạm đến trái tim của người đọc, khiến họ rung động, suy nghĩ và tìm thấy một phần của mình trong đó. Văn chương với em như một người bạn đồng hành, một niềm vui và cũng là động lực. Em sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện để làm bạn với từng con chữ, từng tác phẩm, để kể những câu chuyện có ý nghĩa và mang đến những cảm xúc chân thật nhất. Em luôn mong muốn sau này lớn lên, em vẫn viết văn chương với tất cả sự đam mê và nhiệt huyết, trải nghiệm của mình vì văn chương đem lại cho em niềm hạnh phúc và tự do. Văn chương chính là đích hướng đến những giá trị tốt đẹp và em muốn viết về những giá trị tốt đẹp ấy.
Tác giả Giang Hà My (14 tuổi Giải khuyến khích “Đóa hoa đồng thoại” năm 2024):
Niềm khích lệ vô cùng lớn từ giải thưởng văn chương

Với tác phẩm "Sứ giả nụ cười" em rất vui khi mình đạt giải thưởng, tuy không cao nhưng đó là niềm khích lệ vô cùng lớn đối với em.
Em rất thích quan sát các sự vật, hiện tượng xung quanh và thể hiện những quan sát đó thành con chữ. Khi được làm bạn với con chữ, cảm nhận của em về thế giới xung quanh sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn. Em cảm thấy được sự dễ thương từ những điều bình dị nhất. Với trí tưởng tượng của mình, em đã thể hiện sự quan sát, những suy nghĩ một cách dí dỏm, hồn nhiên nhưng cũng tràn ngập tình yêu thương trong đó. Em mong sau này, khi lớn lên, em vẫn tiếp tục viết văn bởi văn chương đem lại cho em tình yêu sâu sắc với đời sống, khiến cho em sống ý nghĩa hơn.
Nhà văn Lê Phương Liên, Ủy viên Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam:
Trân trọng và dìu dắt những cây bút nhỏ đầy triển vọng

Chúng ta biết rằng, sự trưởng thành của con người cũng như sự trưởng thành của một cái cây, đều cần được chăm bẵm, cần có một môi trường tốt để phát triển. Ban đầu các em viết chỉ là bản năng thôi, hoàn toàn tự nhiên, nhưng muốn trở thành một người viết chuyên nghiệp thì phải đam mê và nuôi dưỡng khát vọng viết đó. Bằng cách nào? Đó là phải học, đọc nhiều, trải nghiệm với cuộc sống, vun đắp vốn sống... để từ đó, có vốn để chắt lọc và sáng tạo.
Muốn đi thật dài lâu trên con đường văn chương thì các em phải nỗ lực, như thế hệ chúng tôi đã từng. Đầu tiên là phải bắt đầu từ các em, từ những thiên bẩm văn chương mà các em có, điều này rất quan trọng bởi viết văn mà không có cái tài hoa vốn có thì khó trở thành nhà văn chuyên nghiệp sau này. Nhưng cái tài năng bẩm sinh ấy phải được rèn giũa, bồi dưỡng, tích lũy. Các em cần phải học, phải đọc và trải nghiệm. Viết văn là một con đường dài lâu, phải trải qua những trải nghiệm thực tế, qua vốn sống, từ đó các em sẽ viết hay hơn, sâu sắc hơn. Thứ hai là những người đi trước, là các nhà văn quan tâm, dìu dắt các em qua những tác phẩm. Đọc tác phẩm của các em và có những chia sẻ, phản hồi, trao đổi... để các em học tập. Tiếp nữa là các tác phẩm của các em khi đoạt giải, hoặc những sáng tác sau này cũng cần được đăng tải, in ấn thường xuyên để các em có thêm động lực để viết hay hơn, nhiều hơn trong tương lai.
Hiện nay nhiều sân chơi rất bổ ích đã mở ra, nhằm thúc đẩy, khích lệ các em rất lớn, như báo Thiếu niên Tiền phong, Báo Nhi đồng, chương trình “Văn nghệ thiếu nhi” của Đài Tiếng nói Việt Nam... Những kênh báo chí, truyền thông ấy sẽ giúp các em có thêm nhiều động lực để sáng tạo.