Nước mát... gọi mùa về

Có nhiều điều khi rời khỏi mảnh đất quê hương khiến ta nặng lòng thương, nhớ. Là cánh đồng mía sau nhà bát ngát hai dải màu xanh tím. Ruộng ngô ven đê cứ chao mình theo gió sớm, gió trưa. Là những chiếc lá rau má xanh mỡ màng mọc rậm rì trên bờ ruộng sau mỗi cơn mưa. Hay cốc nước trong veo và mát rượi đủ sức làm dịu cả trưa hè oi bức...

Nước mát gọi... mùa về. (Tranh minh họa)

Nước mát gọi... mùa về. (Tranh minh họa)

Chắc chẳng có điều gì thích thú hơn, khi giữa cái nóng bức, ngột ngạt của mùa hè, ta được vục đầu vào một chậu nước giếng lành lạnh. Phải là thứ nước giếng khơi và được che mát bằng một giàn thiên lý rậm lá hay giàn đậu ván với những bông hoa màu tím nhạt, thoang thoảng đưa hương. Để “nghe” vị mát thấm dần qua làn da, xoa dịu lên đôi mắt nheo nheo vì nắng hè rồi lướt nhẹ trên đôi môi khô đang háo nước. Cái chất ngọt thanh thanh của nước giếng làng hẳn đem đến mùi vị lạ lùng và khó quên, mà không thứ nước giải khát hiện đại nào có được.

Nước giếng mát lành sau khi đun, cho thêm vài cọng lá vối, hoặc lá cơm nếp sẽ mang mùi thơm dìu dịu. Ngày nào mẹ tôi cũng đặt sẵn một bình nước thấm đẫm hương làng quê man mác ấy trên bàn. Để mỗi khi nội ra đồng về, hay lúc cha đi làm, tranh thủ tạt qua nhà, chị được tan học sớm, và tôi có chạy chơi khắp xóm, háo nước... chạy về, cũng được “tu” cạn một cốc cho vơi cơn khát. Cái thứ nước giản đơn và bình dị ấy của mẹ đã giải nhiệt cho chị em tôi suốt những năm tháng tuổi thơ.

Bây giờ, các quán chè mọc lên nhộn nhịp khắp nơi, bàn nào cũng có một ca nước lọc mang mùi lá cơm nếp. Sau khi thưởng thức cốc chè, ly nước sẽ làm vơi đi cảm giác ngòn ngọt còn đọng trên đầu lưỡi. Giữa ồn ào của quán xá, tôi lại có thói quen nhấm nháp thứ nước hiền lành, quen thuộc ấy. Để biết thương và nhớ mẹ nhiều hơn.

Bao giờ khi đi bẻ ngô, mẹ cũng lựa những bắp mới chỉ mây mẩy hạt, dành riêng để luộc, lấy nước uống. Lúc nào mệt nhọc, uống một bát nước ngô vừa bẻ, ta sẽ thực sự cảm nhận được cảm giác bình yên của làng quê lan nhẹ trong từng hơi thở. Biết vậy, nên mẹ tôi luôn chăm chút, để những bát nước ngô lúc nào cũng mát lành, thanh dịu.

Bát nước với màu vàng xanh yên tĩnh, luấn quấn những sợi râu ngô nhẹ nhõm. Bưng bát nước trên tay, nhắm mắt lại, sẽ cảm nhận đủ đầy thứ mùi thơm làng quê nồng đậm. Hương thơm của làn khói tỏa lan phía bếp mỗi buổi chiều về. Của mùi rơm đượm nắng óng ả trên khắp nẻo đường làng hay một loài hoa thôn quê nào đó, se sẽ ngát hương. Của khung trời bàng bạc xanh mát hay của những cánh diều no gió vươn cao?

Bát nước ngô có thể uống cạn một hơi cho vơi cảm giác muộn phiền, lo lắng. Nước ngô dẫu không phải là thứ nước uống đẹp mắt, được đặt trong các khách sạn, nhà hàng lung linh, nhưng nó gợi thương gợi nhớ, bởi mang bao nỗi niềm yêu thương, chăm chút của mẹ.

Những bát nước mát lành mang yêu thương của mẹ (Tranh minh họa)

Những bát nước mát lành mang yêu thương của mẹ (Tranh minh họa)

Không phải lúc nào mẹ cũng có nước ngô để “chiêu đãi” cả nhà. Thế là bàn tay mẹ lại “xoay” sang chế biến một món uống khác. Những lá chè xanh sần sùi được hãm vào các ấm tích, có vị nồng nồng, ngai ngái, qua bàn tay mẹ cũng mang theo hương vị mới.

Ngày thơ ấu, tôi là đứa bé ham vui. Mẹ chỉ không để ý một chút, là tôi đã có thể trốn ngủ, theo lũ bạn bêu nắng giữa trưa hè. Thế nhưng, chẳng con rôm nào có dịp bén mảng lên cơ thể tôi. Những bát nước chè xanh đặc biệt của mẹ, không chỉ giải nhiệt, mà còn ngon đến lạ. Mẹ cho vào nước một chút gừng, khi uống lại pha thêm lượng đường vừa đủ. Nước chè xanh để nguội có vị dìu dịu, ngòn ngọt ấy không chỉ là thức uống đặc quyền của mùa hè; mà ngay khi uống một bát nước nóng thơm mùi gừng dường như mùa đông cũng trở nên ấm áp hơn.

Các thức uống bình dị nơi quê nhà chỉ tỏa hết mùi vị khi được đong đầy trong mấy chiếc bát bằng đất nung quen thuộc. Điệu đà hơn thì có bát sành, bát sứ với những đường hoa văn lượn xung quanh mép. Chỉ loại bát ấy mới ấp ủ vẹn nguyên những hương đồng gió nội ẩn trong nước mát quê nhà. Cho vào ly pha lê trong suốt hay thủy tinh sáng bóng, tự nhiên bớt đi mùi, hao mất vị. Thế mới biết, món ăn, thức uống cũng phải được “nếm” trong không gian phù hợp mới có thể cảm nhận hết cái hồn, cái tinh túy.

Ngày còn bé, tôi không đoán định mùa hạ về bằng màu nắng vàng óng ả, hay cơn mưa rào vội vã đến rồi đi. Mùa hạ chỉ thực sự gõ cửa khi chiếc bàn trên nhà được mẹ đặt lên những bát nước. Là nước vối thơm hương. Là nước ngô dịu ngọt. Hay nước chè xanh đậm đà... Những bát nước trong lành và mát rượi như lòng mẹ. Để vơi đi cái nóng bức giữa trưa hè.

Trần Linh

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nuoc-mat-goi-mua-ve-43335.htm