Nụ cười Mai Đức Chung

Có lẽ, Anh hùng Lao động Mai Đức Chung là huấn luyện viên (HLV) bóng đá đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Đặc biệt không chỉ bởi ông gắn với những hoàn cảnh đặc biệt, giành được nhiều thành tích đặc biệt, mà còn bởi nụ cười hiền từ của ông.

Mỗi khi ông xuất hiện trên sân cỏ, trước mặt đồng nghiệp, học trò, hay trên truyền hình, mọi người đều thấy nụ cười nhân hậu của ông. Khán giả cũng yêu quý ánh mắt ông đăm chiêu mỗi khi ống kính truyền hình lia vào hàng ghế dành cho ban huấn luyện. Mọi người nhìn thấy ở đó là đôi mắt nặng nợ với trái bóng.

Người nâng tầm vị thế của bóng đá nữ

Thật không ngoa, nếu có người ví HLV Mai Đức Chung chính là vị “kiến trúc sư” kiến thiết, xây dựng danh tiếng của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển nữ Việt Nam nhiều lần vô địch Đông Nam Á, thống trị đấu trường SEA Games với nhiều Huy chương Vàng liên tiếp từ năm 2017 đến 2023. Ngoài ra, đội tuyển còn vô địch AFF Cup 2019, hạng tư ASIAD 2014, hạng 5 Asian Cup 2022. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của ông Mai Đức Chung là đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Nụ cười rạng rỡ của huấn luyện viên Mai Đức Chung

Nụ cười rạng rỡ của huấn luyện viên Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ nhiều lần mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung và đội tuyển nữ nhiều lần mang lại vinh quang cho bóng đá Việt Nam.

Ông cũng giúp đội tuyển nhiều lần góp mặt tại vòng chung kết Giải vô địch nữ châu Á, duy trì vị thế khu vực Đông Nam Á và xây dựng nên một thế hệ cầu thủ xuất sắc như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Thanh Nhã, Hải Yến, Trần Thị Duyên...

Không chỉ nổi bật ở thành tích, ông Chung còn được ghi nhận bởi khả năng truyền cảm hứng, phát hiện và đào tạo tài năng, xây dựng lối chơi giàu tinh thần đồng đội, đoàn kết chiến đấu, giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn về điều kiện tập luyện, thực trạng thể hình, thể lực hạn chế, chế độ đãi ngộ để vươn tới đẳng cấp ngày càng cao.

Với các cầu thủ, ông là một người thầy, người cha, người ông, đồng thời cũng là người lặng lẽ, âm thầm giữ lửa cho toàn đội. Với những đóng góp cho nền thể thao, ông đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Ông Mai Đức Chung sinh năm 1949, tại Hà Nội, tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao Từ Sơn năm 1971. Năm đó, mọi người trong gia đình nghĩ ông sẽ làm nghề giảng dạy, nhưng không, ông đã trở thành cầu thủ. Ông về làm việc ở Xí nghiệp đóng xe ca Hà Nội, để tham dự giải hạng B miền Bắc.

Đầu năm 1975 ông có cơ duyên với ngành đường sắt, đã đầu quân cho Ban Thể dục - Thể thao Đường sắt (Tổng cục Đường sắt), khi đó đã có đội bóng đá khá mạnh. “Tôi nhớ những đồng đội như Phạm Kỳ Thụy, Nguyễn Minh Điển, Nguyễn Văn Nam, Lê Thụy Hải, Lê Khắc Chính... Họ đều là những công nhân rất giỏi. Có người làm công việc tán đinh đầu máy, phải đứng cạnh những chiếc máy lớn rung chuyển cả người. Làm việc vất vả như vậy nhưng chiều vẫn ra sân tập luyện và thi đấu.

Có lẽ, có cơ duyên cũng vì bố mẹ tôi đều là công nhân đường sắt. Khi các đồng chí lãnh đạo đội bóng Đường sắt đặt vấn đề muốn tôi về thi đấu cho đội, tôi đã quyết định về với Đường sắt. Lúc đó cũng có một số đội khác mời gọi, nhưng tôi lại rất thiết tha với công nhân, với ngành đường sắt”, HLV Mai Đức Chung tâm sự. Hằng ngày ông cùng đồng nghiệp đi làm, mỗi tuần tập 2 buổi chiều.

Nhấp ngụm cà phê, ông Chung nhớ lại: “Đội bóng Đường sắt xuất phát từ công nhân lao động, chính vì thế mà anh em rất gắn bó với nhau. Trong những năm đất nước còn chiến tranh, nhiều cầu thủ của đội trực tiếp tham gia công tác vận tải. Có những đợt anh em lên Lạng Sơn để tiếp nhận hàng hóa từ các nước xã hội chủ nghĩa chuyển qua Trung Quốc rồi đưa về Hà Nội. Đó là những công việc rất vất vả nhưng ai cũng sẵn sàng nhập cuộc. Chúng tôi thực sự là những người công nhân đá bóng”.

Ngày đó, các cầu thủ trong đội rất đoàn kết. Đội bóng luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo ngành Đường sắt, của công đoàn ngành và của các đơn vị cơ sở. Đội bóng Đường sắt là niềm tự hào của ngành. Các cầu thủ thay mặt công nhân đường sắt đi thi đấu, mang về nhiều thành tích cho ngành, từng vô địch khối công nhân miền Bắc những năm 1974, 1975 và đặc biệt là giành vinh dự trong trận đấu sau ngày đất nước thống nhất.

Nhắc đến “trận đấu lịch sử” ấy, ông Chung không khỏi xúc động. Trong cuộc đời bóng đá của ông, đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Lần đầu tiên đội bóng Đường sắt đại diện cho bóng đá miền Bắc vào miền Nam thi đấu với đội Cảng Sài Gòn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi ấy đứng ra tổ chức và lựa chọn đội bóng Đường sắt đại diện cho các đội bóng công nhân miền Bắc vào giao lưu với các đội bóng ở miền Nam.

Con người của trái bóng

Năm 1984, trong một buổi tập, ông Chung va chạm với đồng đội. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là một chấn thương thông thường. Nhưng rồi, những cơn đau kéo dài đã buộc ông phải dừng thi đấu, bước sang một vai trò mới là huấn luyện viên.

Ông được giao dẫn dắt đội trẻ U19 Tổng cục Đường sắt, lập tức đưa các học trò lên ngôi vô địch. Năm 1985, khi đội bóng Tổng cục Đường sắt rơi xuống hạng A2, ông được trao nhiệm vụ vực dậy đội bóng giàu truyền thống này. Không phụ lòng tin ấy, ông đã đưa đội vô địch hạng A2 ngay trong mùa giải đầu tiên, và trở lại hạng A1.

Từ đó, ông gắn bó với đội bóng ngành Đường sắt trên cương vị huấn luyện viên. Cho đến năm 1999, khi đội bóng Đường sắt giải thể. Tuy nhiên, trước đó, vào năm 1997, khán giả Việt Nam từng rất bất ngờ khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bổ nhiệm ông Mai Đức Chung kiêm nhiệm dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong lần đầu “làm thầy” đội nữ ở tuổi 48, ông Chung đưa học trò giành Huy chương đồng ở SEA Games 19 năm 1997 tại Indonesia. Khi đội bóng Đường sắt giải thể, ông Chung chuyển về công tác tại Sở Thể dục - Thể thao Hà Nội (nay là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội), toàn tâm toàn ý dẫn dắt Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Có một điều đặc biệt, chiều 20/4/2025, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), một trận đấu giao hữu đầy ý nghĩa đã diễn ra với sự góp mặt của những cựu tuyển thủ vang bóng một thời đến từ các đội Tổng cục Đường sắt (nay là Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam), Hải quan TP Hồ Chí Minh và CLB Công an Hà Nội. 3 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định đội giành giải nhất.

Nhưng, hơn cả những kết quả trên sân cỏ, đây là dịp để những người đồng đội năm xưa được gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Họ cùng nhắc nhớ những kỷ niệm của một thời bóng đá đầy gian khó, khi điều kiện tập luyện còn thiếu thốn, cuộc sống còn nhiều chật vật, nhưng tất cả vẫn cháy hết mình vì tình yêu với trái bóng. Trong trận giao hữu, đội của ông Chung "xe ca" xếp cuối, song ông vẫn cười tự hào. Với ông, “gặp lại đồng đội và đối thủ, anh em biết rằng bạn mình vẫn khỏe mạnh là vui rồi, chẳng mong gì hơn nữa”.

HLV Lê Thụy Hải chia sẻ về người đồng đội của mình: “Ông Mai Đức Chung là người đặc biệt kỹ tính và chỉn chu trong công việc. Từ những chi tiết nhỏ nhất trong tập luyện, sinh hoạt đến việc quản lý con người, mọi thứ đều được ông chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo. Nhưng, đằng sau sự nghiêm cẩn ấy lại là một người thầy gần gũi, biết quan tâm, thấu hiểu tâm lý cầu thủ. Chính khả năng dung hòa giữa kỷ luật và tình cảm, giữa sự chặt chẽ trong chuyên môn và sự tinh tế trong ứng xử đã giúp ông nhận được tình cảm của nhiều cầu thủ”.

Nguyễn Văn Học

Nguồn CAND: https://cand.vn/nu-cuoi-mai-duc-chung-post814734.html