Nói dối do tham
Nói dối, nói sai sự thật là hành vi khá phổ biến của con người. Vì nhiều nhân duyên khác nhau mà người ta nói sai với sự thật. Có thể do thói quen, thích thêu dệt, do sợ hãi, và nhất là bởi lòng tham.
Gian dối là từ ngữ thường dùng, đã gian thì tham, vì tham nên dối. Tham là bản chất của chúng sinh, ai cũng có, tham rất nhiều thứ, khi lòng tham khởi lên thì tìm cách sở hữu và dối trá liền có mặt.
“Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Ở trong chúng này, có người tự nghĩ, thà bị đoạn mạng chứ không nói dối ở trong chúng. Nhưng vào một lúc khác, Ta xem thấy người này sinh tâm đắm nhiễm niệm tưởng tài vật, nên ở trong đại chúng nói lời hư dối. Sở dĩ như vậy, này các Tỳ-kheo, sự đắm nhiễm vào tài vật thật là khó bỏ, khiến người rơi vào trong ba đường dữ, không đến được chỗ vô vi. Cho nên, này các Tỳ-kheo, đã sinh tâm này rồi, thì hãy xả ly. Giả sử chưa sinh, chớ để khởi tâm nhiễm đắm tài vật.
- Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành”.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, chương Một pháp, phẩm 11. Bất đãi,kinh số 8)
Tham dối nơi người đời là chuyện thường tình. Thế nhưng với người vụng tu, dối trá vẫn xuất hiện khi tâm bị đắm nhiễm. Trong kinh văn chỉ nói đến sinh tâm đắm nhiễm nghĩ đến tài vật. Tiền bạc, vật chất là những mục tiêu tìm kiếm trước mắt. Xa hơn còn tham sắc, rồi tham danh. Các hình thái tham lam, đắm nhiễm này dẫn đến dối người. Sâu xa hơn nữa là tham đắm tự ngã, mong muốn tồn tại, tham ái này tự lừa dối chính cả bản thân mình.
Thoạt đầu, nguyện không nói dối tưởng chừng dễ làm, trải nghiệm sâu sắc về bản thân mới thấy không hề dễ. Bởi động cơ của nói dối là tâm tham, mà tham thì luôn tiềm ẩn, chỉ chờ cơ hội dấy khởi. Nếu không quán tâm, quay về với chính mình sẽ rất khó nhận ra tâm tham để hóa giải, xả ly khi còn trong trứng nước. Từ tham sinh dối là cả một lộ trình, nhận ra mình đã dối trá tuy muộn nhưng còn vẫn hơn không.
Đức Phật dạy, nếu tâm tham đắm chưa sinh chớ để cho sinh khởi. Điều này rất khó vì tập nghiệp sâu dày, phải chánh niệm tỉnh giác thường trực khi đối duyên xúc cảnh may ra có thể làm được. Còn khi tham đã sinh khởi rồi, cố gắng xả ly tuy khó mà vẫn dễ xoay xở hơn. Bắt đầu là thiết lập lối sống ít mong cầu, thiểu dục và tri túc. Kế đến là thấy rõ sự nguy hiểm của các hình thái dục tham. Nhận ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã nơi đối tượng để nhàm chán, xả ly, buông bỏ.
Cội nguồn của vấn đề vẫn là chú tâm cảnh giác và chánh niệm tỉnh giác khi căn tiếp xúc với trần. Biết rõ mọi thứ nhưng tâm vẫn bất động, tịch nhiên, vô nhiễm. Tâm không tham thì sẽ không dối trá. Nên tu cái miệng, nguyện không nói dối nhưng có gốc rễ từ nơi tâm. Tâm trong sạch, tham sân không quấy nhiễu thì tự nhiên nói lời chân thật.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/noi-doi-do-tham-post75004.html