Những người giữ lửa nơi mái trường vùng cao
Ở xã vùng cao Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai, khi màn sương sớm còn giăng kín trên những sườn núi, khu nhà ở học sinh đã bừng sáng ánh đèn đầu ngày. Tiếng dép bước khẽ ngoài hiên, tiếng gọi nhau rửa mặt, gấp chăn, xếp màn vang lên trong cái se lạnh của buổi sớm. Ngày mới của những đứa trẻ xa nhà bắt đầu giản dị như thế.

Học sinh Trường THCS Phong Dụ Thượng chăm chú trong giờ học.
Với học sinh bán trú, nội trú, trường học không chỉ là nơi học chữ. Đó còn là mái nhà thứ hai, nơi các em tập quen với nề nếp sinh hoạt chung, học cách tự chăm sóc mình và biết san sẻ cùng bạn bè. Trong vòng tay lặng lẽ mà bền bỉ của thầy cô, các em lớn lên từng ngày, trưởng thành từ những điều nhỏ nhất.

Học sinh lớp 1 trong khu ký túc xá tự tay chuẩn bị sách vở cho buổi học mới, từng bước hình thành thói quen tự lập từ những việc nhỏ bé, giản dị hằng ngày.
Năm học 2025 - 2026, Trường THCS xã Phong Dụ Thượng có 579 học sinh, được tổ chức thành 13 lớp. Dù không còn hoạt động theo mô hình trường bán trú như trước, song số học sinh ăn ở tại trường vẫn chiếm tỷ lệ lớn: 396 học sinh bán trú, trong đó 361 học sinh sinh hoạt tập trung tại trường, 35 học sinh ở trọ tại nhà dân quanh khu vực. Những con số ấy phản ánh rõ nhu cầu gửi gắm con em của bà con vùng cao, khi quãng đường đến trường còn xa, điều kiện đi lại chưa thuận lợi.
Ở vùng cao, câu chuyện bán trú chưa bao giờ là việc riêng của một vài thầy cô. Ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn phải nhắc các em ăn đủ bữa, ngủ đúng giờ, giữ gìn vệ sinh phòng ở. Mỗi ngày ba bữa ăn được tổ chức nền nếp. Buổi tối, sau giờ tự học (từ 19 giờ 45 phút đến 20 giờ 45 phút), thầy cô lại đi từng phòng kiểm tra, dặn dò các em chuẩn bị nghỉ ngơi. Một giáo viên chia sẻ giản dị: “Khi các con ngủ yên rồi, chúng tôi mới trở về phòng mình”. Giữa bộn bề công việc, sự tận tâm ấy chính là chỗ dựa để những đứa trẻ xa nhà yên tâm học tập, khôn lớn, trưởng thành.

Bữa ăn bán trú của học sinh vùng cao được tổ chức gọn gàng, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh, là điểm tựa để các em yên tâm học tập và sinh hoạt tại trường.

Nhà cách trường chừng 10 cây số, em Triệu Thị Diện, ở thôn 7 Khe Mạng, học sinh lớp 9C, đã bốn năm liền gắn bó với mái trường. Đối với Diện, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của em.
Những chia sẻ chân thành của Diện cho thấy đời sống tinh thần của học sinh bán trú không hề khô khan. Xa gia đình, các em nương tựa vào nhau cùng lớn lên. Sau giờ học, các em tự giác ngồi vào bàn, cùng nhau trao đổi bài vở. Ăn xong, từng nhóm nhỏ chia nhau dọn dẹp, giặt quần áo, phơi đồ trước hiên. Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy lại là bước khởi đầu cho sự tự lập, là hành trang để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước.
Song song với đó là các hoạt động văn nghệ, thể thao, tuyên truyền về giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống vi phạm pháp luật được nhà trường chú trọng quan tâm. Những nội dung vốn khó nói với học sinh vùng cao được thầy cô chuyển tải bằng các hình thức khác nhau, vừa giản dị, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường xác định, ngoài giờ học văn hóa, chính những buổi sinh hoạt tập thể ấy góp phần hình thành nếp sống, ý thức và nhân cách cho các em.

Cô giáo cùng học sinh tham quan nhà truyền thống, lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, văn hóa quê hương để thêm hiểu và trân trọng cội nguồn.
Năm học 2025 - 2026 là thời điểm triển khai Nghị định 66 của Chính phủ về hỗ trợ toàn diện cho học sinh bán trú, nội trú tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đặc biệt khó khăn. Nhờ chính sách này, bữa ăn của các em được cải thiện rõ rệt, khẩu phần đầy đủ và ổn định hơn trước.
Tại Trường Tiểu học Phong Dụ Thượng, năm học này nhà trường có 608 học sinh, trong đó 437 học sinh học bán trú. Mỗi em được hỗ trợ 0,4 mức lương tối thiểu/tháng, cấp 15kg gạo/tháng cùng kinh phí điện, nước phục vụ sinh hoạt. Sự quan tâm ấy không chỉ giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà còn giúp nhà trường chủ động hơn trong việc tổ chức chăm sóc học sinh.
Với giáo viên, quỹ thời gian riêng gần như thu hẹp lại. “Chúng tôi vừa dạy học, vừa lo cho các con ăn ngủ. Hết tiết là tranh thủ về nhà lo bữa cơm gia đình, rồi lại xuống phòng học sinh. Tiết dạy vẫn đủ như trường bình thường, mà việc quản lý bán trú thì nhiều lắm” - cô Yên cho biết.
Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã họp bàn, tuyên truyền tới giáo viên và phụ huynh để phối hợp quản lý học sinh. Trong bộn bề công việc, điều giữ chân các thầy cô vẫn là trách nhiệm và tình thương dành cho học trò. Như lời cô Yên: “Vì học sinh, chúng tôi động viên nhau cùng cố gắng”.

Trong giờ lao động buổi chiều, học sinh bán trú tranh thủ chăm sóc, tưới rau tại khu vườn của trường, góp phần cải thiện bữa ăn hằng ngày, vừa rèn luyện ý thức tự lập và tinh thần trách nhiệm.
Không chỉ lo cho học sinh đủ bữa, yên giấc, nhà trường còn duy trì hoạt động tăng gia sản xuất. Mỗi phòng ở được giao một đến hai luống rau, có giáo viên trực tiếp hướng dẫn cách làm đất, gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch. Những luống rau cải, rau muống xanh mướt bên sườn đồi vừa góp thêm khẩu phần thực phẩm cho bữa ăn hằng ngày, vừa dạy các em biết quý trọng công sức lao động. Từ hạt giống nhỏ nhoi đến mớ rau trên mâm cơm, các em hiểu rằng thành quả nào cũng cần sự chăm chỉ và kiên nhẫn.
Khó khăn là thực tế, nhưng không vì thế mà ánh đèn nơi mái trường vùng cao tắt đi khi đêm xuống. Giữa những dãy núi nối nhau, mỗi tối, khu nội trú vẫn sáng đèn. Ở đó, thầy cô không chỉ đứng trên bục giảng mà còn đảm đương vai trò của người cha, người mẹ, lặng lẽ dõi theo từng bữa ăn, giấc ngủ của học trò. Điều đó càng khẳng định rõ, nơi nào có sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của chính quyền, nơi đó con chữ sẽ bền bỉ bén rễ để những "mầm non" tương lai vươn lên.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nhung-nguoi-giu-lua-noi-mai-truong-vung-cao-post894461.html











