Những mảng sáng trong năm bản lề của thế giới

Năm 2025 khép lại không bằng một 'khoảnh khắc bước ngoặt' kiểu ký một hiệp ước hòa bình lớn hay khai sinh một trật tự quốc tế mới, mà bằng những chuyển động âm ỉ kéo dài suốt 12 tháng. Toàn cầu hóa không biến mất, nhưng bị 'khía cạnh an ninh' kéo lại; luật lệ quốc tế không sụp, nhưng ngày càng bị diễn giải theo lợi ích; cạnh tranh nước lớn không dừng, nhưng cũng không còn là một trục duy nhất chi phối mọi hồ sơ.

Thế giới đi qua 2025 như đi trên nền băng mỏng: vẫn có hợp tác, vẫn có thương mại, vẫn có đàm phán, nhưng cảm giác bất trắc lan rộng, bởi các điểm nóng liên thông chặt chẽ hơn và hệ thống quản trị toàn cầu bộc lộ mệt mỏi. Bức tranh quốc tế năm qua vì thế hiện lên với hai mảng màu song hành: Mảng màu ảm đạm của chiến tranh, đối đầu và phân mảnh; mảng sáng của đối thoại tối thiểu, hợp tác theo vấn đề và những nỗ lực giữ luật lệ không trượt khỏi tay.

Mảng màu ảm đạm kéo dài là chiến sự Nga - Ukraine bước sang năm thứ tư. Năm 2025 tiếp tục phơi bày một cuộc chiến sa lầy: tiền tuyến dài, nhịp độ giao tranh cao, nhưng đột phá chiến lược hiếm hoi; thắng lợi cục bộ khó chuyển hóa thành kết quả quyết định. Ukraine tiếp tục phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự và tài chính từ phương Tây, trong khi ngay trong nội bộ phương Tây cũng xuất hiện tranh luận gay gắt về mức độ, mục tiêu và cái giá của viện trợ.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và các Trưởng đoàn tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội ngày 25/10/2025.

Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres và các Trưởng đoàn tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội ngày 25/10/2025.

Sự chênh lệch kỳ vọng giữa "giúp Ukraine giành ưu thế" và "giúp Ukraine không gục" làm chiến lược bị kéo giãn, tạo ra những khoảng trống cho tâm lý mệt mỏi. Ở phía bên kia, Nga thể hiện cách tiếp cận "đường dài", coi xung đột là phép thử sức bền quốc gia và trật tự an ninh châu Âu. Cái đáng ngại là chiến tranh không chỉ tiêu hao sinh lực và ngân sách, mà còn bào mòn niềm tin chiến lược: châu Âu tăng tốc phòng thủ, còn đối thoại an ninh kiểu cũ ngày càng khó phục hồi.

Trung Đông là điểm nóng thứ hai phủ bóng năm 2025. Chiến sự Gaza kéo dài trong vòng xoáy leo thang - ngừng bắn ngắn - rồi lại leo thang, để lại thảm kịch nhân đạo dai dẳng và làm sâu thêm các rạn nứt chính trị. Xung đột trở thành phép thử đối với những chuẩn mực từng được coi là nền tảng: giới hạn sử dụng vũ lực, nghĩa vụ bảo vệ dân thường, trách nhiệm quốc tế, và cả cách cộng đồng quốc tế đối diện với khái niệm "tự vệ". Bất đồng về cách tiếp cận khoét sâu khoảng cách giữa phương Tây và nhiều quốc gia phương Nam; trong khi đó, một số nước khu vực gia tăng tính toán quyền lực, coi Gaza là biến số vừa nhân đạo vừa địa chính trị.

Năm 2025 vì thế không chỉ là câu chuyện Gaza, mà là câu chuyện về sự suy yếu của đồng thuận toàn cầu trước một khủng hoảng có sức lay động dư luận. Từ Gaza, dư chấn lan ra Biển Đỏ và các tuyến hàng hải liên quan, biến một điểm nóng khu vực thành bài toán của thương mại thế giới. Rủi ro an ninh hàng hải tăng cao buộc nhiều hãng vận tải điều chỉnh hải trình, tăng chi phí bảo hiểm, kéo dài thời gian giao hàng. Trong một nền kinh tế phụ thuộc chuỗi cung ứng, những cú "đứt mạch" như vậy nhanh chóng lan sang giá năng lượng, giá hàng hóa, lạm phát và tâm lý thị trường. Năm 2025 nhắc lại một sự thật cũ nhưng thường bị quên: ổn định không chỉ là khái niệm ngoại giao, mà là điều kiện vận hành của kinh tế và đời sống.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột lớn nối đuôi nhau, bức tranh đa phương năm 2025 gây hụt hẫng. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) tiếp tục bế tắc trước các hồ sơ nóng, khi quyền phủ quyết biến cơ chế an ninh tập thể thành nơi phô bày chia rẽ của nước lớn. Đại hội đồng có thể ra nghị quyết, nhưng khả năng cưỡng hành hạn chế. Cảm giác chung là luật pháp quốc tế vẫn là "ngôn ngữ chung", song hiệu lực bị xói mòn bởi thực tế quyền lực; khi luật lệ bị kéo giãn, khoảng trống quản trị xuất hiện, và khoảng trống ấy thường được lấp bằng vũ lực, trừng phạt hoặc chiến thuật "áp đặt sự đã rồi". Bởi vậy, quân sự hóa trong năm 2025 trở nên rõ nét.

Tại châu Âu, tái vũ trang không còn là khẩu hiệu mà trở thành kế hoạch dài hạn; nhiều nước ưu tiên năng lực sản xuất, dự trữ và khả năng triển khai nhanh. Ở châu Á - Thái Bình Dương, hiện đại hóa quân đội, tăng cường tập trận và cạnh tranh trên biển tiếp tục là dòng chảy mạnh. Điều đáng lo không chỉ là số tiền hay khí tài, mà là sự dịch chuyển trong tư duy: răn đe và tự vệ được ưu tiên hơn xây dựng lòng tin; an ninh trở thành bộ lọc của thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng. Trong trạng thái ấy, thị trường cũng "đỏng đảnh" hơn: chỉ một tín hiệu xấu về xung đột hay phong tỏa đã đủ khiến giá cả và dòng vốn chao đảo.

Bên cạnh chiến tranh hữu hình, năm 2025 còn cho thấy sức ép của đe dọa phi truyền thống. Tội phạm mạng, tấn công hạ tầng trọng yếu, lừa đảo xuyên biên giới và nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo gia tăng, tác động sâu vào niềm tin xã hội và vận hành kinh tế. Đây là dạng rủi ro ít tiếng súng nhưng có khả năng làm suy yếu nhà nước từ bên trong: làm nghẽn dịch vụ công, bóp méo dòng tiền, thổi bùng tâm lý hoang mang.

Và chính ở lớp thách thức này, mảng sáng của năm 2025 hiện ra rõ hơn: thế giới vẫn cố giữ những "vách ngăn tối thiểu" để bất ổn không tràn qua mọi lĩnh vực. Điểm sáng thứ nhất là đối thoại nước lớn chưa bị cắt đứt. Dù cạnh tranh gay gắt, Mỹ và Trung Quốc vẫn duy trì tiếp xúc cấp cao với mục tiêu tối thiểu: quản trị rủi ro, tránh tính toán sai lầm và hạn chế trượt sang đối đầu trực diện. Đối thoại không đồng nghĩa hòa giải, nhưng trong một hệ thống phân mảnh, nó là đường phanh cần thiết. Tương tự, các kênh tiếp xúc khác, từ trao đổi quân sự đến các cuộc gặp bên lề hội nghị quốc tế, dù mong manh, vẫn giúp giảm nhiệt trong những thời điểm dễ trượt, khi một hiểu nhầm nhỏ có thể biến thành khủng hoảng lớn.

Điểm sáng thứ hai là đa phương chưa sụp. Dù Hội đồng Bảo an bị khóa bởi phủ quyết, hệ thống LHQ vẫn là sân khấu bắt buộc để các quốc gia phát biểu lập trường, huy động liên minh và thương lượng các vấn đề toàn cầu. Năm 2025 cho thấy một nghịch lý: đa phương yếu đi ở khả năng ra quyết định cưỡng hành, nhưng vẫn cần thiết ở vai trò giữ kênh nói chuyện. Trong một thế giới phân cực, đôi khi việc giữ kênh còn quan trọng không kém việc đạt kết quả ngay, bởi không có kênh thì khủng hoảng dễ rơi vào vòng xoáy trả đũa.

Trong bức tranh ấy, Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng là một điểm sáng mang tính biểu tượng, nhưng cần đặt đúng tỷ lệ: một minh chứng tiêu biểu, không phải câu chuyện duy nhất. Sự kiện cho thấy cộng đồng quốc tế vẫn có thể đạt đồng thuận trong một lĩnh vực nơi không ai đủ sức tự mình giải quyết. Công ước không lập tức chấm dứt tội phạm mạng, nhưng tạo nền tảng pháp lý và cơ chế hợp tác để thu hẹp "vùng xám" xuyên biên giới, nơi tội phạm lợi dụng khác biệt luật pháp và năng lực thực thi. Quan trọng hơn, việc thế giới vẫn ký được một công ước chung trong bối cảnh phân mảnh cho thấy tinh thần hợp tác theo vấn đề còn tồn tại: khi rủi ro chạm tới mọi quốc gia, lợi ích chung có thể thắng sự ngờ vực.

Điểm sáng thứ ba nằm ở các "vùng đệm" kinh tế và khí hậu. Dù bảo hộ gia tăng và chuỗi cung ứng bị tái cấu trúc, các nền kinh tế lớn vẫn không thể tách rời hoàn toàn khỏi nhau. Các diễn đàn kinh tế quốc tế tiếp tục vận hành; hợp tác về năng lượng, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu vẫn được duy trì, dù thiếu những đột phá kiểu "đại thỏa thuận". Toàn cầu hóa vì thế chuyển sang dạng "có điều kiện": hội nhập đi kèm phòng vệ, liên kết đi kèm tính toán an ninh. Nhưng chính dạng hội nhập có điều kiện ấy lại là cách thế giới cố giữ ổn định, để cạnh tranh không đẩy hệ thống rơi tự do.

Điểm sáng thứ tư là vai trò ngày càng chủ động của các quốc gia tầm trung và thế giới phương Nam. Năm 2025 cho thấy nhiều nước không muốn bị đẩy vào lựa chọn hoặc bên này, hoặc bên kia. Họ đa dạng hóa quan hệ, tìm kiếm không gian chính sách và tận dụng cạnh tranh nước lớn để tối ưu lợi ích phát triển. Sự trỗi dậy của tiếng nói tầm trung làm cục diện bớt nhị phân, đồng thời tạo áp lực cải tổ các thiết chế toàn cầu để phản ánh tương quan quyền lực mới. Trong một thế giới đa cực phức hợp, "đứng giữa" không hẳn là lừng khừng, mà có thể là một chiến lược sinh tồn.

Từ tất cả những đường nét đó, năm 2025 không phải năm của những cú nổ tạo trật tự mới, mà là năm của những đường nứt và mối nối. Trật tự sau Chiến tranh Lạnh tiếp tục suy yếu, nhưng trật tự mới chưa định hình; toàn cầu hóa chậm lại, nhưng không đảo ngược; cạnh tranh nước lớn gay gắt, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi phụ thuộc lẫn nhau.

Thế giới bước sang 2026 trong trạng thái vừa chạy vừa chống: vừa phải đối phó khủng hoảng, vừa phải thiết kế lại luật chơi. Điều đáng bàn nhất ở "ngưỡng 2025" là bài học chiến lược: một thế giới hậu toàn cầu hóa sẽ không vận hành trơn tru bằng những quy tắc cũ. Khi quyền lực phân mảnh, rủi ro tăng và khoảng trống quản trị xuất hiện, an ninh trở thành biến số bao trùm, kéo theo sự đỏng đảnh của thị trường, của liên minh và của các cam kết. Nhưng chính trong môi trường ấy, những điểm sáng - đối thoại tối thiểu, hợp tác theo vấn đề, các công ước mới như Công ước Hà Nội, và các vùng đệm kinh tế - khí hậu - lại là thứ giúp hệ thống không gãy. Năm 2025 vì thế không chỉ là một năm nhiều biến động; đó là năm thế giới học cách tồn tại trong phân mảnh, và cố giữ những sợi dây cần thiết để hy vọng chưa bị cắt đứt.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/nhung-mang-sang-trong-nam-ban-le-cua-the-gioi-i792911/