Những 'lát phim' đời người trong Mẹ Về Trời
Trong đời sống văn học, có những cuốn sách không cần trường thiên, không cần những kết cấu đồ sộ, mà vẫn tạo nên sức lay động lâu bền. Mẹ Về Trời của Đặng Huỳnh Thái là một trong số đó. Tập truyện ngắn này được xây dựng từ những mẩu chuyện đời thường – mỗi truyện chỉ vài trang, đôi khi gói gọn trong một khoảnh khắc nhỏ, một câu thoại vụn – nhưng phía sau lại là cả một đời sống dồn nén, một vấn đề xã hội hoặc đạo đức đặt ra một cách trực diện.

Điều dễ nhận ra trước tiên là hình ảnh người mẹ và những sợi dây tình thân, trải dài từ thời chiến đến hôm nay. Tác giả không tô hồng, không bi lụy hóa, mà để nhân vật hiện ra tự nhiên, qua hành động, lời nói, những vật dụng nhỏ gắn liền với đời họ. Người đọc bắt gặp ở đây những bà mẹ tảo tần nuôi con ăn học, những người cha lặng lẽ hy sinh, những phận người chênh vênh trước cám dỗ và đổi thay thời cuộc.
Trong Nhầm, người mẹ quê mang lên thành phố mấy quả dưa bở “mát ruột” cho con. Cả làng vừa phá bỏ cam kết VietGAP để chạy theo lợi nhuận, bón phân, phun thuốc cho trái to đẹp. Vài giờ sau khi ăn dưa, bà bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Câu nói thều thào “Nhầm rồi, quả dưa ấy là để bán!” vừa là một nỗi đau cá nhân, vừa là lời tố cáo âm thầm đối với vòng xoáy kinh tế – đạo đức đang bào mòn nông thôn.
Nợ mẹ lại xoáy vào sự rạn nứt trong gia đình. Người mẹ đơn thân tần tảo lo cho hai con ăn học, đến khi chúng thành đạt thì bà chỉ còn nhận lại những lời từ chối về thăm. Trong ngày giỗ chồng, con gái viện cớ “nhiều việc”, con trai nói “đang ở nước ngoài”. Bà nằm liệt, dưới gối chỉ còn tập biên lai bán máu. Tiếng gào “Nợ mẹ các con không trả hết được đâu!” vang như lời phán quyết dành cho sự vô cảm.
Bên cạnh những bi kịch của sự xa cách, Mẹ Về Trời còn có những khoảnh khắc ấm áp khi lòng tốt bất ngờ nảy mầm. Vượng phúc kể chuyện một người đàn ông lạ mời bà mẹ nghèo và cậu con trai ăn bánh mì; nhiều năm sau, cậu trai ấy bước vào phòng phỏng vấn và nhận ra chính ân nhân của mình đang ngồi ghế giám đốc. Cơ hội việc làm, như một vòng nhân quả lành, bắt nguồn từ nghĩa cử nhỏ.
Có truyện chạm vào chủ đề “cho” và “nhận” bằng nghĩa hiến tạng. Trong Cho và nhận, một bệnh nhân suy thận bất ngờ nhận tin có thận ghép – người hiến chính là cô con nuôi mồ côi cha mẹ trong dịch bệnh, từng được vợ chồng ông cưu mang. Câu chuyện khép lại ở hình ảnh cửa phòng mổ khép lại, để người đọc tự tiếp tục phần kết trong tâm trí, giữa cảm giác nghẹn ngào và sự tôn nghiêm.
Không ít lát phim trong tập truyện đặt cá nhân vào dòng chảy biến động xã hội. Người mẹ trong Tây phương cực lạc nhận tiền và bức thư “sòng phẳng” từ con trai ở Mỹ, rồi chịu cú sốc khi nghe tin con tử nạn; một ông chủ nhà trọ trong Trả lại tên từ chỗ nổi tiếng “tăng” tiền trọ đến phút nguy nan mới nhận ra sự đùm bọc của cộng đồng; người lái xe ôm nghèo trong Thừa – thiếu kiên nhẫn đứng mưa trả lại chiếc cặp rơi, để rồi nhận cơ hội làm việc từ chính người mất cặp. Những câu chuyện ấy, dù ngắn gọn, đều gói ghém một câu hỏi lớn: con người sẽ chọn thế nào khi lợi ích, đạo đức và tình cảm va đập?
Về nghệ thuật, Đặng Huỳnh Thái sử dụng thủ pháp cắt cảnh cô đọng như điện ảnh: mở vào một hành động hoặc chi tiết cụ thể, rồi khép lại ở một điểm ngoặt. Đồ vật trong truyện thường mang tính biểu trưng – quả dưa, sổ tiết kiệm, tấm bánh mì, lá thư – thay cho cả một mối quan hệ hay số phận. Ông cũng giữ khoảng trống ở phần kết, để độc giả tự suy diễn và tham gia vào tiến trình tạo nghĩa. Giọng văn giản dị, đối thoại đời thường, câu văn súc tích khiến mỗi câu chuyện vừa dễ tiếp cận vừa chứa sức nặng đạo đức.
Mẹ Về Trời không chỉ là lời tri ân gửi đến những người mẹ, mà còn là bức mosaic của đời sống Việt Nam đương đại: nơi những mảnh sáng tối, thiện ác, ấm lạnh cùng tồn tại. Đọc tập truyện này là đi qua những khung hình nhỏ, nhưng mỗi khung lại mở ra một vùng suy tưởng rộng – về đạo hiếu, về lẽ công bằng, về giá trị nhân văn mà ta muốn giữ trong một thời thế đổi thay.
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-lat-phim-doi-nguoi-trong-me-ve-troi-a29798.html