Những kỷ niệm không bao giờ quên
PTĐT - Nhớ về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước đầy gian nan, khói lửa tại chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Văn Thịnh không thể nào quên...
CCB Đỗ Văn Thịnh- Người trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972.
PTĐT - Nhớ về những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước đầy gian nan, khói lửa tại chiến trường Quảng Trị, cựu chiến binh (CCB) Đỗ Văn Thịnh không thể nào quên dòng hồi ức hào hùng về những va chạm đầu tiên trong chiến sự mưa bom, bão đạn với vai trò là Đài trưởng Đài 15W thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 320B. Đan xen những trận đánh ác liệt là kỷ niệm thiêng liêng, tự hào, khi ở tuổi 19, ông Đỗ Văn Thịnh đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay trên chiến trường bên dòng sông Thạch Hãn lịch sử.
Phóng viên Báo Phú Thọ đã có cuộc trò chuyện với CCB Đỗ Văn Thịnh, hiện đang sinh sống tại phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì để được hiểu hơn về những ngày tháng lịch sử của dân tộc, cũng như giây phút thiêng liêng vững tin lời thề sắt son theo Đảng của những chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.
Phóng viên: Mùa hè đỏ lửa năm 1972, dưới mưa bom, bão đạn hàng vạn chiến sĩ đã vượt sông để tiến vào giữ Thành Cổ, làm nên trang sử vàng bất khuất của dân tộc. Những ngày tháng đó, ông và đồng đội đã chiến đấu như thế nào?
Ông Đỗ Văn Thịnh: Cuộc tấn công chiến lược năm 1972 trên toàn miền Nam bắt đầu. Ngày 30/3/1972 quân đội ta mở cuộc tiến công từ nhiều phía đã gây bất ngờ cho quân phòng thủ của ngụy và đồng minh Mỹ. Quân ta tiến đánh vào các vị trí phòng thủ của sư đoàn 3 ngụy làm tan rã lực lượng địch. Ngày 2/5, thị xã Quảng Trị được giải phóng, thắng lợi của chiến dịch Quảng Trị năm 1972 đã làm thay đổi cơ bản cục diện chiến trường, đẩy chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ đến bờ vực phá sản, tạo đà và thế cho việc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Để mất Quảng Trị, Mỹ - ngụy đã điên cuồng mở cuộc phản kích tái chiếm Quảng Trị. Thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm từ 28/6 đến 16/9 được ví như một túi bom. Cũng trong 81 ngày đêm đó, hàng ngàn chiến sĩ đã hy sinh tại đây chưa lấy được hài cốt vì khói lửa bom đạn quá nhiều, xương máu các anh đã hòa quyện vào gạch đá đổ nát. Chính vì vậy mà ngày nay tại trung tâm di tích người ta xây đài tưởng niệm hình thành ngôi mộ chung cho hàng ngàn chiến sĩ đã ngã xuống trong những ngày đêm khốc liệt này.
Phóng viên: Trong thời điểm đó nhiệm vụ của ông là gì và đã phải vượt qua những khó khăn, thử thách trong chiến sự như thế nào?
Ông Đỗ Văn Thịnh: Tháng 8/1972, tôi được tăng cường chi viện cho Tiểu đoàn 47, Tỉnh đội Quảng Trị với cương vị là Đài trưởng, có nhiệm vụ chính là giữ vững thông tin liên lạc, phục vụ chỉ huy chiến dịch. Đài chúng tôi đóng quân ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì nhận được tin một đài khác nằm ở phía bên kia bờ sông Thạch Hãn, giáp với khu vực phòng ngự của ta bị địch đánh bom hy sinh toàn bộ. Đài chúng tôi nhận mệnh lệnh phải nhanh chóng vượt sông để thay thế vào vị trí của đài bạn nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Hôm ấy, trời mưa lớn, mực nước sông dâng cao, nước chảy xiết. Đưa chúng tôi ra bến đò, trước cảnh tượng sông nước mênh mông, đồng chí Chính trị viên lo lắng đi dọc bờ sông để tìm mượn thuyền cho chúng tôi vượt sông. Tìm một hồi không thấy chiếc thuyền nào, đồng chí hỏi tôi: “Giờ không có thuyền liệu các đồng chí có vượt sông được không?”. Tôi đáp: “Thủ trưởng yên tâm, chúng tôi quyết tâm phải bơi qua được khúc sông này để hoàn thành nhiệm vụ mà các đồng chí đã anh dũng hy sinh để lại”. Nói rồi, tôi triển khai các anh em trong đài bọc ba lô, vũ khí, máy móc vào túi nilon để không bị ướt rồi cùng nhau bơi qua sông.
Bơi từ bờ bên này sang bờ bên kia khoảng 15 phút thì tất cả anh em trong đài sang tới bờ bên kia. Thấy mọi người đã an toàn, đồng chí Chính trị viên mới yên tâm quay về căn cứ. Kiểm tra quân tư trang xong, cả tổ phải hành quân hơn 5 cây số mới vào tới vị trí đài đứng chân. Đến nơi, chúng tôi nhanh chóng triển khai lắp đặt máy để nối lại thông tin liên lạc. Tại đây, tôi cùng các chiến sĩ thông tin Đài 15W tích cực làm việc ngày, đêm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, dù nhiều lần đối mặt với mưa bom, bão đạn của kẻ thù.
Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, nơi chứng kiến những ngày tháng hào hùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước.
Phóng viên: Vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường. Cảm xúc của ông về giây phút thiêng liêng khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng như thế nào?Ông Đỗ Văn Thịnh: Tháng 9/1972, Đài 15W được lệnh rút ra khỏi chiến trường, trở lại căn cứ cũ phía bên kia sông Thạch Hãn. Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi khi đó 19 tuổi, cấp bậc Trung sĩ, đã vinh dự được kết nạp Đảng. Ngày tôi vào Đảng khá đặc biệt và bất ngờ. Đang làm nhiệm vụ thì tôi được đồng chí chỉ huy của đại đội gọi vào hầm. Trong hầm đã có đồng chí Trung đội trưởng, Chính trị viên đại đội, phía cuối hầm có treo cờ Đảng. Đồng chí Chính trị viên nói: Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa rồi, chi bộ quyết định kết nạp đồng chí Đỗ Văn Thịnh vào Đảng, đồng chí có suy nghĩ thế nào? Lúc đó, tôi thật sự bất ngờ và sung sướng, liền đáp: Tôi nguyện phấn đấu suốt đời vì lý tưởng của Đảng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Xin thề! Xin thề! Xin thề!. Lễ kết nạp Đảng trên chiến trường dù ngắn gọn nhưng trang nghiêm đã tạo ấn tượng mạnh mẽ là kỷ niệm sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời tôi. Cầm tờ Quyết định kết nạp vào Đảng trên tay, tôi nguyện thề trước lá cờ Tổ quốc suốt đời trung thành với Đảng và sống xứng đáng với vinh dự này.
Phóng viên: Chiến tranh đã lùi xa, đất nước ngày càng phát triển. Thấu hiểu hơn ai hết giá trị của cuộc sống hòa bình độc lập, tự do, ông có nhắn nhủ gì với thế hệ trẻ hôm nay?
Ông Đỗ Văn Thịnh: Năm 1991, sau 20 năm cống hiến cho quân đội, tôi đã nghỉ hưu với quân hàm Thiếu tá, trợ lý quân lực của Sư đoàn.
Trực tiếp tham gia chiến đấu tại các cuộc chiến tranh và trải qua các quá trình phát triển của đất nước, phải khẳng định đất nước ta đang ngày một lớn mạnh về mọi mặt. Từ một đất nước bị hoành hành bởi nạn đói thì nay nước ta đã trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, kinh tế, xã hội, an ninh- quốc phòng ngày càng ổn định, cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc. Có được điều đó ngoài sự đoàn kết một lòng của toàn quân, toàn dân là đường lối, sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước và lý tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, thế hệ trẻ hôm nay cần phải ra sức nỗ lực học tập, phấn đấu đóng góp công sức để xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh, xứng đáng với những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống để bảo vệ, giữ gìn.Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa này!
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202104/nhung-ky-niem-khong-bao-gio-quen-176695








