Những điều kỳ thú ở đại ngàn Vũ Quang

Đại ngàn Vũ Quang đa dạng về sinh học, với thảm thực vật tầng tầng lớp lớp, hàng trăm loài động vật phong phú, trong đó có sao la - loài vật quý hiếm bậc nhất đã được đưa vào Sách Đỏ thế giới.

Địa chỉ đỏ nghĩa quân yêu nước

Chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Land Cruiser gầm cao của Vườn quốc gia Vũ Quang chở tôi và hai đồng nghiệp vào thăm đại ngàn Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh). Dọc con đường dài hơn 10km, rải thảm nhựa vào cánh rừng nguyên sinh, tôi đã được tận hưởng một bầu không khí trong lành, mát rượi.

Tôi ngước nhìn đại ngàn Vũ Quang bừng sáng trong sắc xanh. Nắng ban mai khẽ đánh thức muôn loài hoa, khoe đủ gam màu rực rỡ: xanh, trắng, đỏ, tím, vàng. Có những loài hoa quen thuộc, và cũng có những loài hoa lạ chưa từng được gọi tên.

Phong cảnh đại ngàn Vũ Quang

Phong cảnh đại ngàn Vũ Quang

Loài hoa nào cũng đẹp, dạt dào hương thơm quyến rũ. Mây sà xuống đỉnh ngàn, từng cụm trắng nõn như chiếc mũ của bà chúa tuyết trong truyện cổ tích Andersen. Khi xe đi qua trạm kiểm lâm Sao La, tôi quay sang hỏi anh bạn Nguyễn Tiến Đàm:

- Sao trạm kiểm lâm này lại đặt tên là Sao La?

Anh Đàm đáp: “Sở dĩ đặt tên trạm Sao La là nhằm nhắc lại sự kiện lịch sử năm 1992. Hồi đó, một người dân địa phương ở xã Sơn Hồng vào rừng kiếm củi, tình cờ thấy một con sao la nhỏ đang uống nước bên bờ suối. Ban đầu tưởng là dê con, ông bắt về nuôi.

Sau đó nhận ra không phải, ông tự nguyện đem nộp cho Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh. Qua nhận dạng, cán bộ kiểm lâm xác định ngay đây là sao la. Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh sau đó gửi con vật tới Viện Sinh vật học Hà Nội để nuôi dưỡng.

Sau khi báo Lao Động đăng tin, nhiều nhà nghiên cứu động vật quý hiếm quốc tế đã tới Việt Nam để tận mắt chứng kiến loài thú cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, vừa được phát hiện ở đại ngàn Vũ Quang.

Anh Đàm vừa đi vừa kể cho tôi nghe nhiều điều kỳ thú khác về những chuyến đi của GS. Võ Quý cùng một số nhà khoa học. Họ đã ăn ngủ giữa rừng, miệt mài tìm kiếm thêm những sinh vật lạ. Mải say sưa trò chuyện, chúng tôi tới miếu thờ Phan Đình Phùng lúc nào không hay.

Chúng tôi kính cẩn thắp hương tưởng nhớ linh hồn cụ Phan Đình Phùng, chí sĩ yêu nước của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Suốt 10 năm dấy nghĩa, cùng nghĩa quân nếm mật nằm gai, sĩ phu yêu nước Phan Đình Phùng và tướng lĩnh Cao Thắng, với vũ khí thô sơ như súng thần công, gươm giáo, đá núi, gỗ rừng, đã tạo ra nhiều “trận đồ bát quái” khiến quân Pháp kinh hoàng, bạt vía.

Nhiều trận đánh bằng gươm, bằng súng thần công khiến giặc không kịp trở tay. Các trận thủy chiến, khi dùng gỗ lao, đá lăn, khiến quân địch chết chồng chất như núi. Được nhân dân miền ngược, miền xuôi ủng hộ lương thực, thực phẩm, nghĩa quân càng thêm niềm tin và sức mạnh, kiên cường bền bỉ trong các trận chiến.

Vào đại ngàn Vũ Quang, tôi được anh Đàm dẫn tới từng địa điểm từng là nơi hoạt động của nghĩa quân cụ Phan thuở ấy. Trải qua hàng thế kỷ, thời gian đã phong hóa các bãi tập trận, lò rèn gươm giáo, lò chế tạo súng đạn… cũng như doanh trại mà cụ Phan từng đóng tại đỉnh ngàn.

Cỏ cây mọc dày nhưng hào thành vẫn còn nguyên, sâu hun hút. Một chiến lũy với những khối đá sừng sững trải dài hàng trăm mét hiện lên hùng vĩ giữa đại ngàn.

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang trong chuyến đi thực tế

Cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang trong chuyến đi thực tế

Những bước chân thầm lặng

Càng tiếp xúc với các cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang, tôi càng cảm phục sự đam mê nghề nghiệp và lòng thủy chung sắt son với đại ngàn của họ. Nhiều lúc, tôi có cảm giác như họ sống trong một thế giới biệt lập, bởi từng ngày tháng của họ đều gắn bó với rừng núi.

Dẫu đồng lương hàng tháng của mỗi người đều rất khiêm tốn, lại chẳng có chế độ đãi ngộ cho những đêm ăn ngủ trong những chuyến thám hiểm đối mặt với bao nhiêu tình huống phức tạp xảy ra, nhưng họ vẫn kiên định với nghề.

Uông Ngọc Sơn, một cán bộ nhiều năm kinh nghiệm, chia sẻ: “Mỗi lần đi, chúng tôi chẳng khác gì những người lính bước vào trận mới. Thủ trưởng thường dặn dò anh em phải hết sức cẩn thận khi trèo đèo, vượt suối, ăn ngủ giữa rừng, đồng thời phải luôn đề phòng rắn độc và các loài thú dữ khác”.

Trong những chiếc ba lô căng phồng của những người bước vào đại ngàn, ngoài quần áo và chăn màn còn có gạo cùng các thức ăn như cá khô, lạc vừng, muối, nước mắm.

Dẫu sức khỏe còn dẻo dai, nhưng khi đối mặt với đèo cao thăm thẳm, suối đá tai mèo lởm chởm phủ rêu xanh, ai cũng phải dùng chiếc gậy Trường Sơn để hỗ trợ khi vượt đèo, lội suối hiểm trở.

Nhiều hôm, khi chuẩn bị vượt suối thì trời đổ cơn mưa giông khủng khiếp. Mưa ở đại ngàn Vũ Quang rất lạ, không kịp vuốt mặt, khiến những con suối hiền lành bỗng trở nên hung dữ, nước dâng cao, réo ầm ầm.

Những lúc ấy, anh em phải dừng chân bên bờ suối, mắc võng dưới cây nghỉ tạm, chờ đến ngày nước rút mới tiếp tục hành trình. Những ngày mùa đông rét căm căm, nửa đêm lạnh không sao ngủ được, cả tổ đốt lửa sưởi và thức suốt đêm. Gian nan là vậy, nhưng họ càng có thêm những phát hiện quý giá về động, thực vật lạ.

Quen với khí hậu và thời tiết thay đổi bốn mùa ở Vũ Quang, anh em luôn tràn đầy năng lượng. Trong mỗi chuyến đi kỳ thú, họ còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm, khi ẩn náu trong hang, leo trên cây, khi lại ra bờ suối uống nước.

Nhiều loài động vật khác được ghi hình lại qua việc đặt camera dưới tán cây. Tất nhiên, những nỗ lực và thành công của họ không mang tính “đơn phương độc mã”, mà luôn dựa trên sự phối hợp đồng bộ với các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, GS Võ Quý - người suốt đời đam mê và cống hiến cho nghiên cứu sinh vật học - trong giai đoạn 1993–1996 đã dành nhiều thời gian bám trụ đại ngàn Vũ Quang, săn tìm và nghiên cứu những loài động, thực vật quý hiếm, mang dấu ấn kỳ bí của vùng rừng này.

Ông được các cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang nhiệt tình tạo mọi điều kiện để bám trụ nhiều ngày trong rừng sâu, núi hiểm.

Anh Sơn kể lại với tôi: “Hồi ấy, em có vinh dự tháp tùng GS Võ Quý. Lúc ấy, ông đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn làm việc miệt mài, tác phong giản dị.

Hành trang của giáo sư chỉ có chiếc túi du lịch đựng vài bộ quần áo, một cuốn sổ tay ghi chép, và trước ngực là chiếc máy ảnh Canon.

Ông làm việc không quản thời gian. Nhiều đêm ở đại ngàn Vũ Quang ông hầu như thức trắng, quan sát và ghi chép tỉ mỉ mọi phát hiện mới về từng loài động vật, từng cây trái lạ.

Chính nhờ trí tuệ mẫn tiệp và tinh thần làm việc nghiêm túc của nhà khoa học, GS Võ Quý đã cùng các cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang phát hiện nhiều loài như: voi châu Á, mang lớn, cầy vằn, thỏ vằn, vượn bạc má… Những loài động vật quý hiếm này đều đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Cây sồi ba gốc được phát hiện ở đỉnh ngàn Vũ Quang

Cây sồi ba gốc được phát hiện ở đỉnh ngàn Vũ Quang

Ngoài chức năng khám phá và nghiên cứu khoa học, cán bộ Vườn quốc gia Vũ Quang còn có nhiệm vụ bảo vệ “lá phổi xanh khổng lồ” của môi trường sinh thái - một danh lam thắng cảnh tuyệt vời, được củng cố từ khi đập nước thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ra đời.

Song song với công tác này, đơn vị còn chú trọng tuyên truyền bảo vệ rừng và đã thành lập Hạt Kiểm lâm Vườn, gồm 14 đội trạm kiểm lâm trên 3 địa bàn: Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê.

Các cán bộ kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý hàng chục vụ vi phạm, bao gồm khai thác lâm sản trái phép, đặt bẫy và dùng súng săn bắt chim thú. Nhờ thực hiện quyết liệt, từ năm 1991 đến nay, số vụ vi phạm lâm luật mỗi năm chỉ còn vài vụ.

Cùng với đó, khi nhận thức về vai trò của rừng bảo tồn Vũ Quang ngày càng được nâng cao, ý thức người dân cũng trở nên tự giác hơn.

Trong 3 năm (2022-2025), hơn 100 cá thể động vật quý hiếm đã được người dân tự nguyện nộp lại cho cơ quan chức năng và chuyển tới Vườn quốc gia để tiếp tục thả về rừng.

Các loài được trở lại “ngôi nhà xanh” của mình bao gồm: khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ mốc, vượn đen má trắng, cu ly nhỏ, trăn gấm, cầy vòi mốc, cy vòi hương, rùa hộp trán vàng và rùa núi.

Ngôi nhà xanh hạnh phúc

Vườn quốc gia Vũ Quang chính là “ngôi nhà hạnh phúc” của muôn hoa lá, chim muông và các loài thú quý. Với diện tích hơn 57.000ha, chiều dài hơn 62km, giáp với đường biên giới Việt - Lào, giá trị về đa dạng sinh học và vai trò bảo tồn của cán bộ, bảo vệ Vườn quốc gia đã trở thành một sứ mệnh cao cả và thiêng liêng.

Theo kết quả điều tra nghiên cứu, đến thời điểm hiện tại, khu hệ thực vật có sự hiện diện của 1.829 loài thực vật bậc cao, thuộc 813 chi và 217 họ, trong đó có 131 loài được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam.

Khu hệ động vật ghi nhận 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 26 loài nhện. Trong số này, có 46 loài thú, 21 loài chim, 20 loài bò sát và một loài cá xương nằm trong danh mục Sách Đỏ Việt Nam.

Ông Nguyễn Danh Kỳ, Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang, cho biết, thời gian qua, Vườn quốc gia đã tích cực phối hợp với các tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước tiến hành nghiên cứu, điều tra đa dạng sinh học tại các khu vực.

Tiêu biểu là 5 công trình nghiên cứu đã phát hiện ra các loài mới cho thế giới, bao gồm: chà ran tuyến, dẻ Vũ Quang, trà hoa vàng Vũ Quang và tân bời lời Vũ Quang.

Đặc biệt, trong chuyến phối hợp điều tra đa dạng sinh học giữa Vườn quốc gia Vũ Quang với các chuyên gia từ Nhật Bản và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đoàn nghiên cứu đã bất ngờ phát hiện vùng phân bố mới của quần thể sồi ba cạnh ở độ cao 1.900m, cùng một cá thể cây pơ mu có đường kính 2,2m và chiều cao gần 30m.

Những phát hiện quý giá này càng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tiềm năng đa dạng sinh học phong phú ẩn chứa trong đại ngàn Vũ Quang.

Phan Thế Cải

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nhung-dieu-ky-thu-o-dai-ngan-vu-quang-2450484.html