Những 'chứng nhân xanh'

VHXQ - Xứ Quảng có những vùng đất tồn tại gắn liền với những loài cây. Gọi tên đất, tên làng, cũng đồng gọi về những ký ức quanh bóng cây ấy. Và gìn giữ những bóng cây cũng là gìn giữ ký ức văn hóa của cộng đồng - thứ di sản vô hình mà người đi trước gửi lại cho những người sau.

Cây giáng hương ấn ở quần thể cây di sản làng Hương Trà. Ảnh: HẢI HOÀNG

Cây giáng hương ấn ở quần thể cây di sản làng Hương Trà. Ảnh: HẢI HOÀNG

Bóng cây giữ làng

Người xứ Quảng đi từ vùng phía bắc sông Thu đến bờ nam Trường Giang, theo đường bộ, ai không từng đôi lần dừng lại nơi ngã ba Cây Cốc (xã Thăng Bình). Không còn thấy cây cốc nào ở xung quanh vùng ngã ba này, ngoài cây đa sộp phải mấy lần vòng tay mới ôm đủ trọn thân. Dù vậy, bao đời dân cư ở đây vẫn chung thủy với tên gọi Cây Cốc, như để tưởng nhớ những cuộc đời từng gắn trọn với không gian này. Bản thân cây đa sộp bây giờ, cũng từng gắn thân với cây cốc để sinh trưởng ở vùng đất linh thiêng này.

Ông Nguyễn Ngọc Thành, người dân Hà Lam kể rằng, ngày trước nguyên vùng đất ngã ba hiện tại vốn dĩ là một gò đất cao, có đến hàng chục cây cốc mọc tự nhiên. Thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, khi dân cư quần tụ về đây thì chỉ còn lại một cây cốc ở bên lề, lúc này đã có cây đa bám rễ trên thân cây cốc.

Cây đa sinh trưởng ngày càng mạnh để dành lấy ưu thế sinh tồn tại đây. Và điều lạ lùng là dù đã mấy lần trúng bom đạn, thân cây cháy, nhưng số phận kỳ lạ vẫn giữ lại gốc đa tồn tại cho đến bây giờ. Đến mỗi dịp lễ, Tết trong năm, người dân xung quanh lại mang hương đèn nhang khói cho “ông cây”.

Có một ngôi làng nhỏ ven sông Tam Kỳ, nơi cuối phố ngã ba sông, thường gây nhung nhớ cho bao người mỗi tiết tháng Tư. Nơi này, định danh làng xã lẫn chỉ dấu cho người phương xa, bằng chính những thân cây được trồng dọc đường làng. Vườn sưa Hương Trà (phường Hương Trà), theo một cách nào đó, dù rộn ràng sắc hoa vàng rỡ góc trời, hay chỉ lặng lẽ phủ xanh màu non tơ của lá nhỏ, vẫn luôn là nơi để nhớ để thương cho bao người.

Tên làng Hương Trà được các bậc cao niên lý giải là sự kết hợp giữa cây sưa và cây chè phe. Sưa hay giáng hương được tiền nhân chọn trồng dọc bờ đê để giữ đất, chống sạt lở, che bóng mát cho đường làng. Qua thời gian, những hàng cây ấy không chỉ làm nhiệm vụ giữ đất mà còn trở thành một phần bản sắc của vùng quê.

Bao lớp thế hệ cư dân Tam Kỳ, dễ chừng trong mỗi cuộc chuyện quê xứ, ít nhiều đều nhắc đến vàng sưa. Nó gần như một ký ức chung của người đã từng gắn bó với xứ đất giữa đường thiên lý Bắc - Nam này. Về Vườn Cừa, hay là về Hương Trà, đôi khi chỉ để ngắm những mảng xanh đang yên lành tỏa rợp bóng mát đường làng.

Căn cước vùng đất

Năm 2024, 9 cây giáng hương cổ thụ của làng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Và vùng cây di sản Hương Trà trở thành niềm tự hào của người dân Tam Kỳ. Bởi, chưa nơi nào tại Việt Nam có được hàng cây giáng hương ấn có tuổi đời lâu như vậy.

Du khách dạo bước dưới vòm cây di sản làng Hương Trà. Ảnh: VĨNH TIÊN

Du khách dạo bước dưới vòm cây di sản làng Hương Trà. Ảnh: VĨNH TIÊN

Theo hồ sơ xét duyệt cây di sản Việt Nam, cây giáng hương ấn, thường gọi là sưa vàng Quảng Nam, tên khoa học Pterocarpus indicus Willd, bộ đậu, địa chỉ nơi có cây là làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương (cũ), nay là phường Hương Trà. Các chuyên gia đã đánh giá sự phân bố của quần thể cây trồng giáng hương ấn ở làng Hương Trà với hơn 50 cây có tuổi đời hơn 100 năm tuổi, trong đó có 12 cây cổ thụ với độ tuổi hơn 200 năm.

Từ sưa, vùng đất phía nam thành phố Đà Nẵng hôm nay đã làm nên định danh vùng đất, cùng một lễ hội riêng có của người Tam Kỳ mang tên Lễ hội hoa sưa. Và để có được định danh thành phố hoa vàng này, chính quyền Tam Kỳ trước đây đã có chủ trương bảo tồn loài cây gắn với lịch sử giữ đất giữ làng, đồng thời nhân giống phát triển thành cây đô thị chủ yếu của Tam Kỳ.

Định danh "thành phố hoa vàng" cũng bắt đầu từ đây. Từ năm 2010 đến nay, các địa phương của Tam Kỳ trước đây đã trồng và bảo tồn được hơn 2.000 cây sưa hoa vàng, chiếm hơn 10% trong tổng số cây xanh trên địa bàn. Và một con số đáng chú ý khác, chỉ giai đoạn 2020 - 2023, Tam Kỳ đã bố trí hơn 24 tỷ đồng từ ngân sách cho công tác trồng cây xanh.

Mỗi vệt cây xanh hình thành, là giảm đi rất nhiều những hiệu ứng tiêu cực từ môi trường. Từ trong quá khứ, con người đã yêu quý cây xanh. Để ý thấy một chi tiết thú vị trong những câu chuyện về cây ở xứ Quảng. Đó là người ta thường gọi "ông cây". Như cây đa ở ngã ba Cây Cốc, người dân vẫn thắp hương vào những dịp lễ, Tết. Hay những cây sưa ở Hương Trà được xem như những người già của làng, lặng lẽ chứng kiến bao đổi thay.

Cách gọi "ông cây" cũng đồng thời phản ánh triết lý sống của cư dân Việt, rằng cây cũng có đời sống, có ký ức và có linh hồn gắn với con người.

LẠC THƯ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-chung-nhan-xanh-3343076.html