Những chiến thắng của U20 Việt Nam

Một vài cầu thủ U20 Qatar đã khóc sau trận thua Việt Nam, cứ như thể họ vừa thất bại trong một trận chung kết. Điều đó tôn vinh chiến thắng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vì rõ ràng, Qatar tin rằng họ ở đẳng cấp cao hơn.

Rơi vào bảng đấu khá nặng, nhưng cho đến nay, U20 Việt Nam đã thắng 2 trận. Dù tấm vé đi tiếp vẫn chưa nằm trong tay, thì cách mà chúng ta đánh bại các đội bóng được xem là mạnh hơn đã nói lên rất nhiều điều. Về cơ bản, HLV Hoàng Anh Tuấn không có thay đổi gì về lối chơi so với 6 năm trước, khi ông cũng dẫn dắt U19 thi đấu VCK châu Á và đoạt vé dự U20 World Cup.

Đó vẫn chỉ là miếng đánh phòng ngự - phản công, dùng một cầu thủ duy nhất (không nhất thiết là tiền đạo cắm) để nhận bóng phía trên cùng và tận dụng cơ hội ít ỏi ấy để đánh bại đối thủ. Nguyên tắc căn bản của lối chơi này, chỉ 1 bàn là đủ và trọng tâm là khả năng chịu đựng trong phòng ngự cùng việc chuyển đổi trạng thái cực nhanh. Năm 2016, đội của ông Hoàng Anh Tuấn đoạt vé dự World Cup khi chỉ ghi 4 bàn sau 4 trận đầu tiên để vào bán kết và cả 4 bàn đều có cùng kịch bản.

Tại trận thắng Qatar, U20 Việt Nam có 5 cơ hội ghi bàn ngoài tình huống cố định dẫn đến bàn thắng bằng đầu của Nguyễn Văn Trường thì 4 cơ hội còn lại đều rất giống nhau, khi lần lượt là Quốc Việt, Văn Khang hay Văn Trường một mình đối mặt với thủ thành đối phương, trong đó, Quốc Việt mở tỷ số, tình huống của Khuất Văn Khang bị chặn lại bởi pha phạm lỗi, còn tình huống của Văn Trường thì đưa bóng chạm cột dọc ra ngoài. Ít cơ hội nhưng khả năng ăn bàn thì rất cao.

Sẽ có nhiều người nói rằng, lối chơi mà ông Hoàng Anh Tuấn đang áp dụng giống với ông Park Hang Seo. Thực ra, phòng ngự - phản công là lối chơi duy nhất để Việt Nam có thể tạo ra những chiến thắng trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Từ thời ông Henrique Calisto, rồi đến Alfred Riedl và sau này là Toshiya Miura hay Park Hang Seo cũng chỉ có một chọn lựa như vậy.

Cả 2 bàn thắng mà Quốc Việt ghi được sau 2 trận đấu ở giải này đều bắt nguồn từ những pha phản công cực nhanh. Ảnh: VFF

Cả 2 bàn thắng mà Quốc Việt ghi được sau 2 trận đấu ở giải này đều bắt nguồn từ những pha phản công cực nhanh. Ảnh: VFF

Vậy nhưng, dưới thời của HLV Park Hang Seo, ông đã chịu sức ép phải thay đổi khi quay về với sân chơi Đông Nam Á. Công chúng muốn nhìn thấy đội tuyển Việt Nam chơi tấn công nhiều hơn, đẹp mắt hơn, và thế là ông Park đã rơi vào trạng thái loay hoay suốt từ AFF Cup 2020 đến 2022. Như đã biết, không có giải nào chúng ta thành công khi cố gắng triển khai lối chơi áp đặt đối phương và thử đá với 2 hoặc 3 mũi nhọn trên hàng công.

Tất nhiên là những yêu cầu về bóng đá tấn công, bóng đá đẹp là không sai, nhất là khi về lại sân chơi Đông Nam Á chỉ gặp những đối thủ ngang hoặc kém tầm. Nhưng đó cũng chính là vấn đề lớn của bóng đá Việt Nam. Mục tiêu của chúng ta là thành tích ở châu Á và thậm chí, là giấc mơ đoạt vé dự World Cup.

Bất kỳ ai am hiểu về bóng đá cũng sẽ biết rằng, đẳng cấp của bóng đá Việt Nam chưa thể chơi đôi công ngang ngửa với bất kỳ đội bóng nào trong tốp 10 châu lục, nên phương án tiếp cận trận đấu duy nhất là phòng thủ và chờ phản công. Chúng ta vẫn đang là nền bóng đá tìm cách phát triển, còn rất lâu mới vào được tốp 10 châu Á.

Khả năng tạo thành tích đột phá chỉ nằm ở tính bất ngờ trong từng giải đấu, trận đấu cụ thể. Hay nói đúng hơn, yếu tố quan trọng nhất là kết quả chứ không phải lối chơi. Đòi hỏi phải có cả 2, là điều không hợp lý.

Và vì thế, chính những nhà điều hành bóng đá cũng cần phải từ bỏ những ham muốn chiến thắng ở các đấu trường Đông Nam Á để giảm bớt áp lực cho các HLV. Điều này sẽ giúp cho việc định hình lối chơi của các đội tuyển được xuyên suốt. Hay đúng hơn, đó là giữ bản sắc trong thi đấu để chuyên tâm cho các mục tiêu lớn tầm châu Á, trước những đội bóng mạnh hơn, đẳng cấp hơn.

Long Khang

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/nhung-chien-thang-cua-u20-viet-nam-20230305234318258.htm