Những cái 'bẫy nước'
Mùa hè, trời nóng nực, khiến con người ta tìm đến với nơi có nước để hóng mát và tắm giải nhiệt. Nhưng không giống như mùa đông, mùa lũ với nước chảy tràn trề, mà mùa hè khô khát lại xuất hiện những ca đuối nước đầy thương tâm.
Mùa hè năm nay mới chớm, mà đây đó rộ lên chuyện trẻ em đuối nước. Thì ra cái điệp khúc buồn đã lặp đi lặp lại nhiều lần, năm này qua năm khác, và không biết đến bao giờ mới chấm dứt.

Ảnh minh họa
Tôi nhớ cách nay độ vài chục năm, ở xã Nghĩa Hà huyện Tư Nghĩa (nay là xã An Phú, Quảng Ngãi) bỗng rộ tin hàng chục em nhỏ đuối nước. Thì ra mùa hè các em rủ nhau ra vùng hạ lưu sông Trà Khúc chơi và gặp nạn. Sông Trà Khúc chỗ cạn chỗ sâu, thường ở gần bờ thì cạn, dần ra giữa dòng mới sâu.
Nhưng đó là địa hình tự nhiên vốn có. Ở đây có nhiều chỗ rất gần bờ nhưng lại có những cái hố sâu, kết quả của những lần người ta khai thác cát để lại, trở thành những cái “bẫy nước” tưởng chừng vô hại nhưng lại rất nguy hiểm.
Cùng các vụ đuối nước khác trong cả nước, vụ này đã gióng hồi chuông cảnh tỉnh về phòng ngừa đuối nước. Có nhiều biện pháp đề ra, như dạy trẻ em tập bơi, dựng biển cảnh báo ở những nơi có nguy cơ đuối nước. Nhưng rồi mới đây, lại trên sông Trà Khúc, đoạn gần thượng nguồn đã xảy ra vụ ba em học sinh đuối nước, mà các em đều chỉ mới mười, mười hai tuổi.
Vụ này không liên quan gì các “hố nước nhân tạo” như vừa kể, nhưng tiếp tục là lời cảnh báo cho các bậc cha mẹ và cộng đồng phải lưu tâm.
Vực sông tự nhiên thì do thiên tạo, không cách gì khác là ta phải đề phòng. Cái mà tôi muốn nói chính là các “bẫy nước” nhân tạo, do con người tạo ra.
Tôi dạo bước bên bờ kè sông Trà Khúc đoạn gần cầu Thạch Bích qua phố Quảng Ngãi, thấy trên bờ có dựng những biển cảnh báo đuối nước. Bên dưới lòng sông lóc chóc bờ bụi xen lẫn dòng nước chảy. Có những cái hố tròn to cô lập tựa như một cái ao rộng, cây bụi mọc xung quanh, còn lòng hố thì đầy nước. Nó không phải địa hình tự nhiên. Nó là kết quả của những lần moi móc cát, xây dựng cầu cống để lại.
Tôi lại thấy một số em nhỏ dựng xe đạp trên bờ kè, rồi rủ nhau xuống chơi ở đấy, chạy nhảy tung tăng và làm gì khác nữa không biết được. Tôi cảm thấy hơi giật mình: Cái biển báo kia chắc các em không phải không thấy, nhưng trẻ nhỏ ham chơi, sao mà nhớ được. Từ ấy mới nghĩ rằng những tấm biển cảnh báo mới chỉ là điều kiện cần, mà chưa đủ. Điều kiện đủ là gia đình các em phải có biện pháp quản lý các em.
Một điều kiện đủ nữa, mang tính phòng xa nhưng không thừa, là không được tạo ra những cái “bẫy nước nhân tạo”. Các công trình xây dựng, khai thác khoáng sản ở một nơi nào đó, khi xong luôn có yêu cầu “hoàn thổ”. Nói cụ thể thì “hoàn thổ” là biện pháp trả lại mặt bằng tự nhiên tương tự như nó vốn có, là sự “thu dọn chiến trường” mới được coi mọi việc đã xong xuôi.
Ở trường hợp cụ thể trên lòng sông thế này, hẳn sự “hoàn thổ” phải là san phẳng lòng sông, không để lại những cái hố nước sâu nguy hiểm. Nhưng các nhà xây dựng lẫn các nhà quản lý trước đây có lẽ chỉ chăm chăm vào kết quả xây dựng hoặc khai thác cát mà “quên” mất việc phải “hoàn thổ” mới xong nhiệm vụ.
Kết quả của việc làm ấy từ bao năm để lại trong lòng sông Trà Khúc (và hẳn ở nhiều sông khác) những cái “ụ đất” ngang nhiên nằm đây đó giữa dòng, và xen kẽ nó là những cái “bẫy nước” với các hố sâu, vừa không đẹp mắt vừa tiềm ẩn bao sự nguy hiểm.
Đã đến lúc các nhà quản lý phải đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này, để ngăn ngừa rủi ro xã hội không đáng có, mà lỗi không phải vốn có của tự nhiên. Một trong những biện pháp quan trọng để phòng ngừa đuối nước chính là không tạo ra những cái “bẫy nước”.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/nhung-cai-bay-nuoc-235083.html










