Nhìn lại, để sống tử tế hơn

Trong Sài Gòn bao thương, tác giả Vũ Kim Hạnh 'đóng' nhiều vai trong một thời đoạn bi thương do tác động của Covid-19: một nhà báo sắc sảo và nhiều kinh nghiệm; một chuyên gia tư vấn chính sách; một 'chủ xị' chương trình thiện nguyện có thương hiệu và một người vợ, người mẹ trong gia đình… Vì thế, cuốn sách có một cái nhìn tương đối toàn diện về Covid-19 ở đô thị đông dân nhất cả nước qua lăng kính 'tình người'.

“Khi các con trưởng thành, tôi thấy như vũ trụ gửi tới lời an ủi. Và chia vui nữa. Vậy là “những nạn nhân cuối cùng” đã tự mình vươn lên, với trường, với thầy, với bạn để tạo dựng cuộc đời mới mà chỉ mới bốn năm trước, tưởng như tất cả sụp đổ.

Các con cũng gửi cho thành phố quê hương Sài Gòn một lời chào thật vui, chúng tôi đã gượng dậy được và đã dần đứng thẳng lên, sau những đêm trắng khóc thầm, với tất cả nghị lực và khát vọng gấp đôi những bạn trẻ có hoàn cảnh sống bình thường”.

Đó là những dòng cuối cùng khép lại hơn 500 trang đầy đặn của cuốn sách Sài Gòn bao thương (NXB Hồng Đức và SaiGonBooks) vừa phát hành đầu tháng 10 này, nhân 4 năm Thành phố Hồ Chí Minh bước qua đỉnh dịch Covid-19 để trở về trạng thái “bình thường mới”.

Và ngôi trường mà tác giả Vũ Kim Hạnh nhắc tới, đó là trường Hope (Hy Vọng) do Tập đoàn FPT mở tại Đà Nẵng, là nơi học tập, sinh hoạt của hơn 300 em học sinh mồ côi do Covid-19; mà trong số đó, 80% đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Sài Gòn bao thương - một cái tên rất lạ và dễ thương, gồm 3 phần “Sài Gòn bi thương”, “Sài Gòn bao thương” và “Những nạn nhân cuối cùng”, được chị Vũ Kim Hạnh xem là “một góc ký ức về tình người trong đại dịch Covid-19”.

“Tình người” là thứ lắng đọng và chi phối toàn bộ cuốn sách về ký ức một thời đau thương không dễ gì nguôi quên này, như tác giả nhìn nhận: “Qua cuộc sống của người dân Sài Gòn trong dịch, người ta thấy điều nổi bật vượt trên cuộc chiến đấu sống còn khốc liệt là phẩm giá và nhân tính của con người. Một Sài Gòn bao thương, càng khốn khó ngặt nghèo càng hiển lộ những phẩm chất cao đẹp của lòng nhân ái, hy sinh thật tự nhiên, chân thực…”.

Thế nên, trong hành trình tác nghiệp của một nhà báo kỳ cựu, trong hoạt động từ thiện với chương trình “Vòng tay Việt”, với góc nhìn của chuyên gia kinh tế hoặc đơn giản là câu chuyện với người thân, bạn bè…, những gì tác giả Vũ Kim Hạnh ghi lại là cách làm và ứng xử tử tế với nhau trong đại dịch.

Đi cùng với đó là cảm xúc của người phụ nữ đầy lòng bao dung. Vì thế, những trang viết hiện ra đầy màu sắc, đa dạng, vừa đầy đủ thông tin, kiến thức, nhưng cũng nhẹ nhàng, gần gũi, đằm thắm tình người. Từ đó, mở ra cho người đọc những chiêm nghiệm và thôi thúc của riêng mình.

Như cái cách chị viết về làm việc thiện của người Sài Gòn: “Rất tự nhiên, người Sài Gòn mở lòng làm thiện nguyện, chia sẻ khó khăn cùng người nghèo như là việc của mình. Rất bình thản, không đắn đo, suy tính, câu nệ thủ tục, hình thức. Thương quá thì tặng, thì cho, bằng mọi cách, vậy thôi. Không cho thì không an lòng, chịu không nổi mà”.

Một phần không thể thiếu chính là hình ảnh, minh họa sống động về công cuộc chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn vào đó, người xem như sống lại những thời khắc đã từng làm rung động bao trái tim người Việt, khi cả nước căng mình trong đại dịch. Cũng từ đó, cho ta cảm nhận về tình người, về niềm tin và nghị lực sống, để những người còn lại sau cơn đại dịch thảm khốc sống tử tế hơn với cộng đồng và ngay cả với bản thân mình.

Có lẽ, đó là một trong những thông điệp của tác giả Vũ Kim Hạnh muốn nhắn gửi khi dày công viết cuốn sách này?

ANH QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhin-lai-de-song-tu-te-hon-3315906.html