Nhà văn và câu chuyện sáng tạo trong thời đại số
Trải nghiệm phong phú từ đời sống đã tạo nên cảm hứng cho nhiều nhà văn. Ở thời đại Internet và công nghệ như ngày nay, người viết có những cách khác để khơi gợi hứng thú sáng tác.

Trong thời đại số, nhà văn có nhiều cách để quan sát cuộc sống và biến nó thành chất liệu cho văn chương. Ảnh minh họa: C.S.
Theo quan sát của tôi, lớp nhà văn đi trước, có thể do quan niệm và hoàn cảnh lịch sử, họ giàu vốn sống và va chạm thực tế, đọc những người này, độc giả thường thấy tác phẩm của họ ngồn ngộn những cảnh đời, cảnh sống.
Còn những người trẻ hơn, một phần do quan niệm về một thứ thực tế chính xác đã giảm dần và do tuổi đời và những điều kiện xã hội khác, họ có ít những sự va chạm với đời sống hoặc chủ trương tìm thực tế qua sách vở, phim ảnh, các phương tiện truyền thông, nên tác phẩm không quá nặng mô phỏng đời sống thực và thậm chí nhiều người thích thả mình vào những vùng miền tưởng tượng. Đó là mảnh đất cho kiểu tác phẩm kì ảo, quái dị phát triển vì chúng không quá đòi hỏi một thực tế sát sạt.
Tất nhiên, theo quan sát của tôi, các độc giả truyền thống ưa thích những trang viết giàu tính thực tế hoặc các trải nghiệm tự thân. Họ thích so sánh những gì nhà văn viết với thực tế họ biết, trải nghiệm hoặc nghe kể. Mặt khác tôi cũng thấy nhiều độc giả trẻ ưa thích một lối văn phiêu lưu, nhiều tưởng tượng mà không quá quan tâm hoặc so sánh xem nó giống thực hay không. Ở điểm này các tác giả trẻ và độc giả trẻ có nhiều điểm tương đồng về gu thẩm mĩ và sở thích.
Đến bây giờ, chúng ta vẫn thỉnh thoảng thấy những chuyến đi thực tế của các nhà văn, cá nhân hoặc đoàn thể. Dù cấp tiến và đổi mới thế nào cũng không thể phủ nhận giá trị của quan sát và kinh nghiệm từ cuộc sống.
Người viết càng nhiều trải nghiệm thì anh ta càng nhiều vốn liếng và tự tin. Sự tự tin làm cho tác phẩm có tính chân thật, làm tiền đề cho những hư cấu mạnh mẽ. Nhà văn có thực tế phong phú mà trang viết vẫn bay bổng, giàu sáng tạo thì quá trình hấp thu hiện thực đã được nhào luyện nhuần nhuyễn.
Đi thực tế rõ ràng là cần thiết nhưng không còn đóng vai trò quá quan trọng nữa. Sách vở và các phương tiện truyền thông như phim ảnh, truyền hình, thông tin liên lạc đã hỗ trợ hoặc cung cấp các khả năng khác cho người viết. Có thể đối với những thế hệ trước đây đi thực tế là phần không thể thiếu trong quá trình hình thành tác phẩm còn đối với những người trẻ hiện thời nó chỉ còn là yếu tố khuyến khích hoặc tham khảo.
Văn chương, theo đà phát triển của xã hội hiện đại, càng ngày càng có những chiều kích và cách thức tiếp cận mới. Đi thực tế cũng vậy, nó trở thành một khả năng mở và nằm trong nhiều sự lựa chọn của người viết.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nha-van-va-cau-chuyen-sang-tao-trong-thoi-dai-so-post1595241.html