Nhà thơ Hồng Thanh Quang: 'Ra sách là để chia sẻ những khoái cảm trong nhận thức'
Cùng thời điểm ra mắt 3 tập Tạp bút 'Tự nhắc mình', nhà thơ Hồng Thanh Quang cũng đã in tập thơ 'Giác ngộ', gần 300 trang, gồm những bài thơ viết chủ yếu từ năm 2023 trở lại đây. Anh cũng tiết lộ rằng, đang cố gắng từ nay tới năm 2027, xuất bản được khoảng 7 đến 8 tập sách nữa…

Trong bộ ba tập “Tự nhắc mình”, có một phần là những điều nhà thơ Hồng Thanh Quang đã viết ở đầu những năm 80 thế kỷ trước. Khi đó, anh đang là học viên quân sự tại Ulyanovsk, quê hương Lênin. Lớp anh có 5 người, đều là học sinh phổ thông thi vào đại học quân sự, đủ điểm đi học nước ngoài và được phân học về ngành vô tuyến điện quân sự, hệ kỹ sư. Ở đó, anh và các bạn đã cùng nhau làm những tập “báo tường”, ai thích viết gì thì viết: “Cùng lớp với tôi có anh Nguyễn Mạnh Hùng (về sau là nhà tư tưởng của mô hình Viettel), đọc sách nhiều và suy tư nhiều lắm, và viết rất nhiều câu châm ngôn theo cách của anh ấy”. Nhà thơ Hồng Thanh Quang nhớ lại. “Tôi lúc đó bắt đầu tập làm thơ và cũng viết những bài thơ ngắn cùng những câu thơ văn xuôi mang tính chiêm nghiệm đời sống… Tôi đã đưa một phần những gì mình viết hồi đó vào bộ sách “Tự nhắc mình”.
Đọc những dòng “tự nhắc mình” của nhà thơ Hồng Thanh Quang trong nhiều năm qua, có thể thấy, đó là những trải nghiệm thực tế mà anh đã đúc kết, chiêm nghiệm.



Bìa 3 cuốn tạp bút “Tự nhắc mình”
“Văn hào Nga Maxim Gorky khi viết về thi sĩ Sergey Esenin, có nói đại ý rằng, nhà thơ dường như là một cây đại phong cầm mà thiên nhiên tạo ra cho thi ca”. Nhà thơ Hồng Thanh Quang tâm sự. “Cá nhân tôi nghĩ, mỗi một người thơ cũng là một dàn chuông gió thiên tạo, vang lên theo cách của mình từ mỗi một tác động dù nhỏ nhất của đời sống xung quanh. Tôi sinh ra với bản tính của người cả nghĩ và ngay từ nhỏ, mọi sự mà tôi nhìn thấy, nghe được, trải qua… đều tạo nên trong tôi những câu chữ, có thể chỉ là những mảnh vụn văn xuôi, có thể chỉ là những vần thơ đơn lẻ, tức thời và đột biến… Hồi nhỏ, tôi đã không ghi chép lại nhiều những đúc kết như thế. Mãi sau này, khi Facebook xuất hiện và từ năm 2013, tôi đã lạc vào thế giới đó như thể đấy là kho nhật ký tâm hồn của mình, nhiều điều tôi cảm nhận được từ đời sống đã được lưu giữ lại. Và đấy là cơ sở chính để tôi soạn thành những tập “Tự nhắc mình”, ở thời điểm này vừa in xong ba cuốn… Còn nhiều phần khác có thể sẽ được biên tập và xuất bản trong tương lai”.
Giải thích tại sao đặt tên sách là “Tự nhắc mình”? Anh cho biết, tâm lý chung ở cuộc đời này là người ta rất không thích những ai cao giọng dậy dỗ thiên hạ, đặc biệt là trên mạng xã hội. Cá nhân anh cũng nghĩ rằng, bản thân cũng chẳng có tư cách gì mà “lên lớp” người khác. Mỗi người chúng ta sinh ra đã có sẵn hệ gen rồi, sẵn “số phận” rồi. Hơn nữa, quan niệm nhân sinh của mỗi người mỗi khác. Ai cũng cần đi theo lối mà mình đã tự chọn hoặc được chọn sẵn. Dẫu “xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều” nhưng rất khó có ai có thể “khôn” lên nhờ những lời khuyên của thiên hạ mà đi tắt đón đầu vận may: “Cuốn sách của tôi chỉ đơn giản là những chiêm nghiệm cá nhân, vốn sống cá nhân, được viết ra trước hết để giải tỏa những trăn trở tinh thần của chính tôi. Những người khác đọc nó thì chỉ nên coi đó như thú vui giải trí hay cùng lắm như một nguồn tư liệu tham khảo, chứ không phải là “bảo bối” soi đường dẫn lối. Đó không phải là bài tổng kết kinh nghiệm, biết để mà tránh. “Chạy trời không khỏi nắng”, chẳng mấy ai thoát ra khỏi lưới giời đã giăng sẵn cho mình đâu”.
Với nhà thơ Hồng Thanh Quang, niềm vui hay nỗi buồn chỉ là tâm thế lúc cảm nhận. Ở đời, trong vui có buồn, trong buồn có vui. Có những nỗi buồn mình muốn được gặp lại, có những niềm vui lại không mong trải qua, lặp lại. Trong cái gọi là thành công cũng thế. Không phải cái gọi là sự thành công nào cũng tốt cho người sáng tạo. “Cuốn sách của tôi không phải là “túi khôn” để leo lên đỉnh cao danh lợi mà tôi mong muốn, khi đọc nó, người ta có thể thêm một lần trải nghiệm những gì mà họ đã trải qua và chưa đặt tên cho chúng. Như thể sẽ sống thêm một lần nữa với những buồn vui, được mất, khôn dại, may mắn hay rủi ro…. Tôi nghĩ rằng, được có cảm giác như lại sống thêm một lần nữa dù chỉ là qua một cuốn sách thì cũng là một hạnh ngộ không nhỏ của con người.
Mỗi người trong chúng ta phải tự mình đặt lời thoại cho vai diễn của mình trong tấn trò đời đã được viết sẵn kịch bản hành động. Những cuốn sách như của tôi chỉ là sự thêm tài liệu tham khảo cho độc giả. Dẫu sao, những trải nghiệm của một người như tôi có lẽ cũng nên được biết để bạn quyết định công chuyện trong đời của bạn”.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ, anh đã rất phân vân khi quyết định ra sách. Bởi vì rất nhiều phần trong sách lúc đầu chỉ là do anh viết chơi thôi, như một phương thức tự xả ấm ức trong người, không nhằm mục đích làm sách. Tuy nhiên, khi đọc lại tập hợp bản thảo, tự anh đã tìm được khá nhiều điều thú vị trong những dòng viết cũ của mình, và anh nghĩ rằng, nếu không san sẻ cùng độc giả những dòng viết đó thì sẽ là một thái độ ích kỷ. Vì thế, anh đã quyết định ra sách, để chia sẻ những khoái cảm trong nhận thức.
Theo nhà thơ Hồng Thanh Quang, làm gì, ở đâu, cũng cần giữ bản sắc thật của mình. Viết đối với anh không phải là một công việc hay một kế sinh nhai mà đó là lối sống, nếp sống, cuộc sống. Viết là sống, nhiều khi còn thực hơn cả sống. Ngay từ bé, anh đã rất thích mấy câu thơ của nhà thơ Xôviết Stepan Schipachev mà nhà thơ Tế Hanh đã dịch ra tiếng Việt từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước “Anh có thể dối em/ Thơ anh không thể dối…”:
“Bản tính của tôi, làm gì cũng cố gắng hết lòng, yêu ai cũng cố gắng hết sức, dù ngắn hay dài”. Nhà thơ Hồng Thanh Quang nói. “Và ở tuổi này, tôi thực sự nhìn thấy rất rõ rằng, mình đâu phải là người toàn bích, năng lực có nhưng những sự bất lực cũng có không ít. Và trong quá khứ, không phải với ai mình cũng đối xử được như họ xứng đáng nên việc họ nhìn mình tiêu cực thì cũng có cái lý của họ. Các cụ có câu “tứ thập nhi bất hoặc”, tức là ở tuổi 40 thì có thể hiểu hết cái lý trong thiên hạ. Tôi giờ ngoài 60 tuổi rồi, có lẽ cũng có thể nói là đã hiểu được lý lẽ của cả những người không đánh giá mình tích cực và không bất mãn gì với chuyện đó. Thế gian thường tình thôi mà…”.
Nhà thơ Hồng Thanh Quang kể lại câu chuyện, khi anh đang làm Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Công an nhân dân, anh được cử đi học một lớp bồi dưỡng báo chí do các chuyên gia Thụy Điển hướng dẫn. Một hôm, thầy giáo ra câu hỏi cho các học viên, “hobby” (sở thích) của bạn là gì? Anh đã trả lời rằng: “hobby” của tôi là làm việc! Nghe người phiên dịch truyền đạt lại ý đó của anh, thầy giáo người Thụy Điển bảo rằng: anh không hiểu câu hỏi của ông ấy. Anh chỉ cười. Đối với nhà thơ Hồng Thanh Quang, công việc viết lách là thú vui đích thực. Thú vui đó không phụ thuộc vào việc anh làm ở đâu, giữ cương vị gì… Bây giờ cũng vậy, dù nghỉ hưu và tình trạng sức khỏe không phải lúc nào cũng tốt nhưng anh luôn sẵn sàng cộng tác với các cơ quan truyền thông để cùng truyền tải những điều tâm huyết của anh về cuộc đời này. Đấy là một sở thích hơn là một sự lao động:
“Tôi rất may mắn là từ nhiều năm nay tôi đã không phải quan tâm tới việc gì khác ngoài thú vui viết lách của mình” - nhà thơ Hồng Thanh Quang nói - “Tôi rất biết ơn những người thân trong gia đình tôi đã tạo cho tôi những điều kiện thích hợp để tôi có thể sống như thế”.
Theo nhà thơ Hồng Thanh Quang, làm gì, ở đâu, cũng cần giữ bản sắc thật của mình. Viết đối với anh không phải là một công việc hay một kế sinh nhai mà đó là lối sống, nếp sống, cuộc sống.












