Nghệ sĩ ghi ta Văn Vượng: Không sợ nhưng cũng... hơi sợ
- Tôi lặng yên nghe Văn Vượng kể chuyện. Căn phòng ngấu cả tiếng gió, tiếng mưa, tiếng bão, tiếng cát, tiếng biển, tiếng hồ...
Kẻ yêu bão.
Cái từ "xào xạc" qua giọng Văn Vượng cứ như thể đang có cơn gió quét chao qua, thanh âm hiển hiện. Sau này tôi sẽ gọi ông là kẻ yêu bão.

"Không nhìn được gió, được bão, thì phải nghe, phải sờ, phải dấn mình vào trong bão".
Sáng nghe tin bão về Hà Nội thì chiều Văn Vượng đi chơi luôn. "Cứ nhè bão mà đi. Nghe tiếng gió cuốn cành lá xào xạc, nghiêng ngả mình xúc động lắm" - Văn Vượng rưng rưng - "Không nhìn được gió, được bão, thì phải nghe, phải sờ, phải dấn mình vào trong bão".
Có lẽ cái thời đường vắng, người thưa, Vượng mới dám trèo lên cây, chứ như bây giờ, có mà người ta phạt chết. Học sinh đưa ông đi chơi bão cũng hết hồn khi ông leo lên cây, rồi cứ ôm cái cây mà... sướng.
Tôi hỏi: "Ông không sợ sao?", Văn Vượng "nhìn" tôi chần chừ giây lát:
"Không sợ, nhưng cũng... hơi sợ". Ngồi trên cây một lúc, lá đầy người rồi thì Vượng xuống, đòi học trò đưa ra ngồi cạnh hồ. "Hay lắm, tiếng gió, tiếng sóng hồ trào lên như tiếng sóng biển.
Tiếng người gọi nhau trong bão ở ngoài hồ xa xa, lại gần gần...", giọng ông vừa lên, lại hụt xuống, truyền tải âm thanh cứ như thể đang bơi thuyền thúng trên hồ Tây chiều bão, chòng chành...Văn Vượng lại kể chuyện đòi xông ra bão biển.
Tôi hỏi: "Có sợ không?", ông lại thật thà: "Không sợ, nhưng cũng... hơi sợ”.
Bạn biết không, gió thổi, sóng ào, ào. Những con sóng bạc đầu ngoằn ngoèo như những con rắn màu trắng oằn èo trên biển.
Học trò bảo sợ lắm thầy ạ. Mình bảo học trò cứ đưa thầy lại gần "con rắn" thêm chút nữa, xem nó "hát" gì mà ghê thế, nhưng trong lòng thì cũng sợ, nghĩ bụng giờ mà sóng cuốn 3 người ra biển thì chết. Tiếng biển trong bão cứ thúc mình tiến biển gần thêm, gần thêm.
Rồi thằng học trò người Thanh Hóa láu lỉnh "biến" mất một cách ý tứ. Còn lại cô gái địa phương là nghệ sĩ chơi đàn Tam thập lục dìu mình trên con đường bão cát.
Sợ trâu
Văn Vượng cho vay tiền, 1.600 đồng ngày đấy to lắm.
Người ta hẹn tuần sau trả. Rồi tuần nữa, tuần nữa, cũng không thấy. Vậy là ông "mò" về tận Xuân Đỉnh để tìm "con nợ". 10h đêm về tới làng, mà tìm đến 12 rưỡi đêm vẫn không thấy đâu. Mò mẫm mãi, rồi cũng tìm được. Nhưng trước nhà có một con trâu... đứng gác.

Học sinh đưa ông đi chơi bão cũng hết hồn khi ông leo lên cây, rồi cứ ôm cái cây mà... sướng.
Thế mới khổ. Người bạn bảo giờ vướng trâu rồi, không vào được. Loay hoay mãi, chả hiểu anh bạn dọa thế nào mà con trâu chạy phéng đi một quãng thừng.Vượng vào gõ cửa, bị một cô quát rõ to:
"Đang đêm, hỏi vớ vẩn, gọi dân quân bắt bây giờ". "Mình nghe đến bắt bắt sợ quá, phải trình bày rõ thật to cho hàng xóm nghe được, biết là tìm nhầm nhà rồi, quay ra nhưng con trâu lại chặn lối. Vừa lúc gặp đoàn người đi gặt đêm về, tuýt còi toét cái, sợ quá. Nghe mình trần tình, họ giữ trâu cho mình ra".
Văn Vượng kể chuyện trâu làm tôi buột hỏi: "Có khi nào ông gảy đàn tai trâu chưa?",
Văn Vượng "úi xời" lên một tiếng kể: "Ngày xưa, có một cô gái ở Hàng Đường, lần nào gặp tôi cũng mời đến nhà. Rồi cứ nằng nặc đòi nghe tác phẩm Phiên chợ Ba Tư. Hôm đấy, mình tặc lưỡi "ok".
Phiên chợ Ba Tư thì Phiên chợ Ba Tư! Đến đoạn công chúa vào chợ, lẽ ra cô ấy phải chết lặng đi thì cô ấy lại đứng phắt lên ra cái tủ lệch soi gương, bảo mẹ ơi, người ta bán nhiều vải popolin ngoài hè phố Hàng Đào lắm. Thế có đau không?".
Mình mà nhìn thấy thì...
Có lần đang đi qua đường Hoàng Diệu (Hà Nội), Văn Vượng bỗng nghe thấy tiếng một cô gái khóc. Lại thấy tiếng chàng trai mắng xơi xơi.
Cô gái cứ vừa sụt sùi khóc, vừa xin lỗi tới lui mà chàng kia vẫn không chịu, quát mắng rõ ghê. "Lời xin lỗi của cô gái rất đáng yêu. Mà nghe "xoảng" một cái, cậu kia đã quăng cái xe đạp ra đường. Mình điên lắm, nghĩ bụng:
Mình mà nhìn thấy, mình sẽ chẳng tha. Trên đường về lá dưới chân cứ xào xạc như đồng cảm, mình viết ngay bài hát: "Hãy quên đi đừng khóc nữa".
Hôm biểu diễn ở Công viên Lê Nin, tự dưng có tới 3 cô nhận mình là cô gái hôm đó. Mình bảo: lúc khóc có một cô, mà giờ tới ba cô nhận. Hay là các cô khóc đi tôi sẽ nhận ra tiếng khóc".
Bị hàng thịt đuổi
Có lần mình đi chợ, bị một bà bán thịt mắng:
"Cút đi, sáng ra đã ám". Mình còn chưa kịp phản ứng gì, đã có một anh thanh niên kéo ra một góc bảo: "Để tôi xử mụ này". Mình hốt hoảng bảo: "Bà ý chửi đấy, đừng dại". Cậu kia lại bảo: "Bà ý chửi, tôi chửi lại, sợ gì".
Thế là cậu ấy quay lại hàng thịt của bà kia mặc cả. Bà kia chửi một câu, cậu ấy chửi lại một câu thật. Bà hàng thịt cáu quá, vỗ đùi: "Cái thằng mất dạy kia", cậu thanh niên cũng nhảy lên vỗ đùi. Bỗng dưng bà kia tụt phéng quần xuống tận gối, mọi người ré lên, không ngờ anh kia cũng chẳng vừa, tụt quần lồng lộng ra luôn, vậy là bà này chạy mất dép.
Mình đứng đấy sợ quá. Có những người ghê gớm thật. Tôi cười: "Cao sơn ắt có cao sơn trị", ông nghệ sĩ chỉ biết đàn hát tinh tươm lại thốt lên: "Vẫn có người dám bênh vực người yếu. Trừng trị cái nanh nọc, đanh đá không đâu".
Chuyện không vơi, nhưng tôi muốn nghe ông đàn. Thế là những tiết tấu cuộc đời lại dồn dập, lắng trải trên cung. Và tất nhiên, sự phiêu du không chỉ đi ngang cửa.
Ngoài hành lang nhỏ của khu tập thể, người ta chồng mấy chậu cây cảnh lên nhau. Cái cây trong chậu bên trên vừa ngắn, vừa bị cụt hết cả ngọn, nhưng từ giữa thân cây khô, lại nở ra những chồi non mơn mởn. Cuộc sống nảy mầm.
Nghệ sĩ ghi ta Văn Vượng tên thật là Văn Hữu Vượng sinh ngày 10/10/1942. 4 tuổi, ông bị đậu mùa, mắt bị kéo màng, không còn thấy hình ảnh những người thân quen nữa.7 tuổi, Văn Vượng tự nghĩ ra một cái đàn thô sơ làm từ chiếc cơi đựng trầu của mẹ. 9 tuổi, có một người quen đến nhà chơi phát hiện ra năng khiếu âm nhạc đã khuyên gia đình mua cho Văn Vượng một cây đàn hiện đại. Người anh trai đã mua cho ông cây đàn bangioanto. 1 năm sau đó, Vượng chuyển sang đàn ghi ta. 13 tuổi, ông bắt đầu bước ra sân khấu. 16 tuổi, tiếng đàn Văn Vượng đã bay trên làn sóng phát thanh và nhiều sân khấu trong cả nước. Ngoài chuyển soạn cho đàn ghi ta, Văn Vượng còn sáng tác một số bản nhạc không lời và ca khúc.
Việt Nga