Nghệ nhân Đặng Văn Hậu: Không để tò he bị quên lãng

Trong thời đại công nghệ và giải trí số bùng nổ, nghề làm tò he dường như chỉ còn là một lát cắt hoài niệm trong tâm trí nhiều người. Thế nhưng, giữa dòng chảy hối hả của phố thị, vẫn có một người lặng lẽ giữ lấy từng nắm bột gạo, nắn hình từng con giống như cách giữ lại một phần ký ức dân gian. Hơn hai mươi năm gắn bó với nghề, nghệ nhân Đặng Văn Hậu không chỉ duy trì một nghề truyền thống mà còn bền bỉ nối dài mạch văn hóa làng từ đôi bàn tay mình.

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu tỉ mỉ tạo hình tò he truyền thống với chủ đề múa lân, múa rồng. Ảnh: NVCC

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu tỉ mỉ tạo hình tò he truyền thống với chủ đề múa lân, múa rồng. Ảnh: NVCC

Giữ nghề từ ký ức tuổi thơ

Sinh năm 1985 trong một gia đình ba đời làm tò he ở làng Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, anh Đặng Văn Hậu lớn lên cùng mùi bột hấp thơm, màu gạo nhuộm từ lá nếp, nghệ vàng, củ dền đỏ. Khi còn nhỏ, anh thường nhặt những phần bột thừa ông ngoại để lại, tự mày mò nặn thành hình các con vật đơn giản. Những cục bột chơi đùa ngày ấy không ngờ lại trở thành sợi dây dẫn anh đi đến lựa chọn gắn bó cả đời.

Ông ngoại chính là người truyền cho Hậu tình yêu và kỹ năng đầu tiên, không qua lớp học nào ngoài những buổi ngồi xem ông nặn, tự học bằng mắt, thử bằng tay. Mỗi lần sai, ông không mắng, chỉ im lặng và làm lại để anh quan sát. Những buổi chiều êm đềm bên mẹt bột ấy đã in sâu trong ký ức, trở thành một phần không thể thiếu của tuổi thơ – và sau này là lý do để anh giữ nghề.

Năm 2000, khi mới 15 tuổi, Hậu chính thức theo nghề. Trong khi bạn bè rời làng để học nghề mới, anh quyết định ở lại. Anh hiểu rằng nghề làm tò he đang dần bị mai một: người trẻ thì hờ hững, người già thì mỏi tay. Nếu ai cũng chọn rời đi, nghề sẽ biến mất – và anh không muốn điều đó xảy ra.

Năm 2014, anh Hậu được UBND TP Hà Nội và Sở Công Thương trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hà Nội”, trở thành một trong những nghệ nhân trẻ tuổi nhất Thủ đô. Anh cũng nhận được nhiều bằng khen tại các liên hoan, hội chợ, triển lãm và từng là nghệ nhân trẻ nhất vinh dự được mời giới thiệu văn hóa tò he trong chuỗi hoạt động tham quan ngoại khóa dành cho các đại biểu Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU132) do Việt Nam đăng cai.

Lặng lẽ nặn từng con tò he bên lề phố đi bộ, trong các hội chợ, trường học hay sự kiện văn hóa, anh Hậu luôn coi mỗi sản phẩm là một cách kể chuyện. Con tò he không chỉ là món đồ chơi, mà là một lát cắt văn hóa. Anh nặn lại hình dáng cô Tấm, ông Địa, rồng phượng, Thạch Sanh… như cách hồi sinh những câu chuyện dân gian đang phai mờ trong ký ức người Việt.

Đổi mới để nghề không hóa lặng thầm

Giữ nghề không có nghĩa là chỉ lặp lại những điều cũ kỹ. Với anh Hậu, nếu tò he không thay đổi, nó sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, bên cạnh việc gìn giữ những mẫu truyền thống, anh không ngừng cải tiến về hình thức, chất liệu và nội dung để sản phẩm vừa giữ được hồn cốt, vừa phù hợp với thị hiếu hôm nay.

Bột gạo ngày xưa nay được phối trộn tỉ lệ hợp lý giữa gạo nếp và gạo tẻ để dẻo hơn, lâu mốc. Màu sắc được lấy từ rau củ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Các mẫu tò he không chỉ là nhân vật dân gian quen thuộc mà còn có thêm công chúa, siêu nhân, nhân vật hoạt hình... Sự kết hợp này khiến tò he không còn là món đồ chơi mang mác “xưa cũ” mà trở nên gần gũi, sống động với trẻ em thời hiện đại.

Không dừng lại ở việc nặn hình, anh còn phát triển những bộ tò he chữ cái kết hợp hình động vật để giúp trẻ vừa học vừa chơi. Nhiều sản phẩm được đưa vào trường học như một công cụ giáo dục sáng tạo. Anh cũng hợp tác với họa sĩ để thiết kế tò he theo phong cách hiện đại, phù hợp làm quà lưu niệm, trang trí hoặc trưng bày trong các sự kiện văn hóa.

Không gian học nghề tò he tại gia đình nghệ nhân Đặng Văn Hậu luôn đầy ắp tiếng cười của người lớn và trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC

Không gian học nghề tò he tại gia đình nghệ nhân Đặng Văn Hậu luôn đầy ắp tiếng cười của người lớn và trẻ nhỏ. Ảnh: NVCC

Dù đổi mới đến đâu, anh vẫn giữ quan điểm rằng cái hồn dân gian là điều không thể đánh mất. Vì vậy, trong mỗi buổi dạy, mỗi cuộc trò chuyện với học viên, anh đều kể lại gốc tích, ý nghĩa của từng con tò he. Với anh, đó là cách để truyền lại không chỉ một nghề, mà cả tinh thần của nghề.

Anh Hậu thường xuyên mang tò he đến các lớp học ngoại khóa, sự kiện cộng đồng, viện nhi, các chương trình thiện nguyện. Anh tin rằng, chỉ cần một đứa trẻ cười khi nhìn thấy tò he – nghề ấy vẫn còn chỗ đứng trong đời sống hôm nay.

Gìn giữ để tiếp nối

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu không chọn làm nghề tò he để mưu sinh, mà để nghề tiếp tục được sống. Hành trình hơn hai mươi năm của anh không chỉ là sự gắn bó với một làng nghề truyền thống, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền bỉ với văn hóa dân gian. Trong mỗi nắm bột anh nhào, trong từng con tò he được nặn ra, không chỉ có hình dáng và màu sắc – mà còn có ký ức, có tâm huyết và một lời cam kết: Không để tò he bị quên lãng.

Kim Thư

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nghe-nhan-dang-van-hau-khong-de-to-he-hoa-quen-lang-a29533.html