Nét hoa duyên dáng nhà giàn

Tôi còn nhớ, khi thăm một Nhà giàn DK1, gặp góc phòng nhỏ thật nhỏ, hai bức tường cắt nhau bởi một góc tưởng như không thể nào nhọn hơn và hẹp hơn thì gặp ngay dò phong lan màu tím hồng thật rực rỡ, mềm mại uốn một nét cong cạnh cây đàn ghi ta.

Hình ảnh giản dị mà đầy xúc động lóe lên vào cuối hải trình. Ở đảo nổi, đảo đá chìm, thể nào cũng có dăm bảy loài hoa khoe sắc, còn trên nhà giàn gần như không sắc hoa. Hiếm hoi chúng ta có thể bắt gặp những nhành phong lan như thế được bộ đội mang ra từ đất liền. Ấy vậy nhưng để gặp được, bạn phải tỉ mẩn, ân cần lắm mới có cơ hội chiêm ngưỡng những góc nhỏ riêng tư của bộ đội. Bên này khóm hoa, cây đàn, phía kia chiếc mũ, vài ba món đồ kỷ niệm cá nhân. Có chú thỏ cắt bằng giấy trông thật ngộ nghĩnh, dấu ấn trẻ thơ, hẳn là kỷ niệm của con nhỏ gửi ra cho bố. Một trong những chiếc mũ xếp ngay ngắn trên bàn kia là của một người lính trẻ. Ban nãy, đứng cạnh anh, tôi nhận ra vài chi tiết nho nhỏ trên chiếc mũ này. Lính trẻ nên hồn nhiên lắm, chỉ dẫn khách xa tham quan khắp nhà giàn.

 Minh họa: PHÙNG MINH.

Minh họa: PHÙNG MINH.

“Bộ đội thường uống trà ở đây. Ấm trà nhà giàn cũng khác đất liền lắm. Quanh năm suốt tháng có chừng ấy gương mặt, giọng nói, nụ cười... không như ở quê nhà, bày biện ra tiện thì gọi mời hàng xóm, ai đó tiện đường ghé chơi”; "Dò phong lan các anh chị vừa hỏi đến chỉ có thể là của cán bộ, chiến sĩ mang ra. Vì sao ư? Vì từ đất liền ra đây, quân tư trang nặng trĩu trên vai, bộ đội chỉ có thể gói ghém một nhành lan nhỏ. Ra tới đây, phải nâng niu, chăm chút kỹ lắm thì nhành cây cấy trên khúc gỗ mục kia mới có thể sống sót, đơm bông. Khí hậu khắc nghiệt nên một nhành lan đó mãi không sinh sôi thêm. Hy hữu, vẫn có những nhà giàn có chậu phong lan thật to, nhiều nhánh hoa rực rỡ. Đó là món quà của Hiệp hội hoa Đà Lạt tặng”... Những câu nói của người lính xen lẫn bao niềm khắc khoải, bồi hồi.

Vào những ngày cuối hành trình, các đoàn công tác thường đến với nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Cả chục ngày lênh đênh trên biển rồi ghé thăm đảo nổi, đảo chìm, tưởng chừng muối mặn khơi xa đã ngấm sâu đến từng hơi thở, ấy thế mà khi tới thềm lục địa phía Nam, lên nhà giàn, cảm xúc về biển cả lại rộng mở ra những chân trời mênh mông, thẳm biếc. Đêm đến, mở điện thoại, thi thoảng chớp lên một, hai vạch sóng, biết ngay tàu đang đi qua nhà giàn. Rồi bình minh dâng lên, sừng sững trước mắt là ngôi nhà thép sơn vàng bừng sáng hệt đóa hoa hướng dương. Bỗng đâu, một cơn dông bất ngờ kéo đến dù phía xa kia, vẫn khung trời bình minh sánh vàng như mật. Tàu bắt đầu rung lắc, sóng biển đánh thẳng vào chân nhà giàn, trắng buốt cả một vùng. Cơn dông qua đi rất nhanh, tàu tiến gần nhà giàn hơn, càng tiến gần càng thấy đóa hoa thép kia vững vàng, sừng sững. Những trụ thép lớn kẻ dọc ngang mặt biển kiêu hãnh, hiên ngang mà không kém phần lãng mạn. Nó dấy lên trong mỗi con người sự bất ngờ, ngỡ ngàng, không hiểu bằng cách nào và trải qua bao thăng trầm để chúng ta có thể xây dựng nên những cột mốc chủ quyền đầy thiêng liêng ấy.

Bên nhành phong lan nhỏ xinh, người lính nhà giàn thủ thỉ kể cùng tôi: “Bố mẹ em ở quê cũng đau ốm nhiều. Quê em Thái Bình, suốt ngày đêm vẫn vẳng bên tai tiếng dạt dào của biển. Thế mà, bố em lại chưa một lần được ngắm biển đâu. Ông bị mù, mắt nhắm hay mở cũng chỉ toàn bóng tối. Em đi bộ đội, làm lính nhà giàn, bố em tự hào lắm. Mỗi lần con trai về phép, ông cứ hỏi: Biển ngoài ấy có đẹp như biển quê mình? Ồ, chắc là rộng lắm, xanh lắm, mà sóng cũng dữ lắm nhỉ? Em nói rằng, biển Tổ quốc ta nơi nào cũng đẹp”. Một người lính khác gửi cho tôi bức tranh đêm trăng xao động nhà giàn được chính những người thi công công trình này chụp lại. Thật khó để hình dung đêm trăng ấy ra sao và người lính thao thức, trăn trở thế nào. Tôi cứ ngắm nghía, rung động và tưởng tượng mãi trước từng bức ảnh về đóa hoa thép, về những nhành phong lan, thấy thẳm sâu lòng mình nhoi nhói đẩy lên niềm thương đang lặng lẽ tỏa hương đầy gần gụi.

Tản văn của THỤY PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/net-hoa-duyen-dang-nha-gian-659478