Mùi quê

Quê người ngửi khói rạ rơm

Mà rơi nước mắt từng cơn trong lòng

Vơi đầy bao cuộc đục trong

Nhìn làn khói tỏa nhớ mong quê nhà.

Lòng buồn nặng tựa mưa sa

Thấy hình dáng mẹ mắt nhòa thương thương

Cả đời uống nắng dầm sương

Cả đời rơm rạ cuối đường heo may

Bùn non bám chặt bàn tay

Lưng cong theo chiếc lưỡi cày đồng sâu

Nhọc nhằn bạc chiếc áo nâu

Bàn chân nẻ tếch nhuốm màu thời gian.

Khói chiều rơm tỏa mênh mang

Lệ ai ngân ngấn đổ loang khắp trời…

Lưu Thanh Tuấn

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/van-hoa/188503/mui-que