Mùa xuân trên những vết sẹo của đất
Những ngày cuối tháng Chạp, tôi trốn cái ồn ào của phố thị, ngược gió bấc tìm về các xã Thắng Lợi, Mễ Sở, Văn Giang (Hưng Yên).

Quất cảnh Văn Giang trở thành tác phẩm nghệ thuật kỳ công của những chủ vườn. Ảnh: L.Đ.K
Hưng Yên đón tôi bằng cái lạnh se sắt đặc trưng của vùng đất bãi sông Hồng. Dừng xe trước cổng nhà vườn của ông Tâm ở xã Mễ Sở, đập vào mắt tôi đầu tiên không phải màu vàng rực rỡ của quất chín, mà là một vệt đen thẫm chạy dài trên bức tường gạch trần loang lổ, cao ngang ngực người lớn.
“Vết nước lũ đấy con!” - ông Tâm, chủ vườn, vừa rít hơi thuốc lào vừa hất hàm về phía vạch đen. Nó khô khốc, nứt nẻ, nằm đó lì lợm như một chứng nhân câm lặng.
Tháng 9/2024, cả vùng “thủ phủ” cây cảnh này chìm trong biển nước mênh mông. Hôm nay, đứng giữa vườn cây đang hồi sinh này, tôi mới thấm thía cái gọi là “sức sống”.
Những gốc quất sống sót giờ đứng sừng sững. Chúng không nuột nà, bóng bẩy kiểu công nghiệp. Da thịt cây sần sùi, đóng vảy sừng, mốc trắng.
Những vết sẹo do dây thép uốn năm xưa giờ lồi lên thành những khối u cục gân guốc. Từ những nách lá gai góc, hàng trăm quả quất vẫn chen chúc nhau chui ra, căng mọng, bóng lưỡng. Một sự thách thức kiêu hãnh trước thiên nhiên khắc nghiệt.
Rời Mễ Sở, tôi đi sâu vào các xã Thắng Lợi, Văn Giang. Cảm giác như lạc vào một công xưởng nghệ thuật khổng lồ, nơi những người nông dân đang thực hành nghi lễ thầm lặng với đất đai.
Trước mắt tôi là một “rừng” những “lão trượng”. Đó là những gốc bưởi cổ thụ tuổi đời ba, bốn mươi năm, thân to vòng tay ôm không xuể.
Da cây mốc thếch, minh chứng cho bao mùa bão lũ. Nhưng kỳ lạ thay, trên cái thân xác già nua tưởng chừng cạn nhựa sống ấy lại bừng lên sức sống mãnh liệt: những cành quất trĩu quả vàng ươm, những nhánh quýt đỏ mọng vươn mình.
Ông Nguyễn Văn Hưng, một “nghệ nhân chân đất” ở đây bảo tôi rằng đó là nghệ thuật “ghép gửi”. Người làm vườn đã mượn sức bền bỉ của gốc bưởi cổ thụ để nuôi dưỡng sự tinh tế của cành quất.
Một sự cộng sinh tuyệt vời giữa cái cũ và cái mới, giữa sự vững chãi và sự thăng hoa. “Làm dòng cây này như mổ tim vậy!”, chú Hưng cười, đôi bàn tay nứt nẻ vuốt nhẹ lên vết ghép đã liền da.
Để có một tác phẩm, người làm vườn phải mất 4-5 năm ròng rã. Năm đầu lặn lội thu mua gốc bưởi già. Năm hai nuôi rễ. Năm ba ghép quýt, rồi mới đến ghép quất. Sai một ly, đi tong cả một đời cây.
Không chỉ có những “gã khổng lồ”, tôi còn bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ như chị Tám đang ngồi bệt trên nền đất nện, tỉ mẩn dùng sợi chỉ đỏ buộc dây níu cành cho những chậu quất bonsai mini.
Đôi bàn tay thô bè, sần sùi vết chai của chị khi cầm sợi chỉ bỗng mềm mại lạ thường. Chị luồn chỉ qua nách lá, khẽ khàng níu một cành dăm, thít nhẹ vào thân chính tạo dáng “Mẫu tử”.
Đứng nép mình bên một gốc quất thế hình con ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ, tôi hít căng lồng ngực mùi hương đặc trưng của nơi này. Đó là hỗn hợp nồng nàn của mùi đất ải, mùi sương muối, mùi khói rơm rạ và mùi tinh dầu quất hăng hắc bị dập nát dưới bánh xe.
Rời Văn Giang khi trời đã sẩm tối, mang theo hình ảnh nụ cười rạng rỡ của ông Hưng, ông Tâm, lòng tôi nhẹ bẫng.
Mùa xuân không ở đâu xa. Mùa xuân nằm ngay trong những câu chuyện kể của người làm vườn, trong sự trân trọng của người ra đi, và trong cả những vết sẹo đã hóa thành hoa trái ngọt lành.
Đi, để thấy đất vẫn thở, và Tết luôn bắt đầu từ những điều dung dị như thế.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/mua-xuan-tren-nhung-vet-seo-cua-dat-3323551.html












