Mùa xuân dựng lại từ bùn lũ
Từ những ngập ngụa bùn non, từ những xác xơ trên nền đất cũ, người dân Đắk Lắk đã gượng dậy sau những ngày dài dằng dặc với mênh mông nước và thấp thỏm âu lo. Trong cuộc gầy lại cho tương lai ấy, có bóng dáng của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. Những màu áo xanh, như thể những triền cỏ xanh, để thắm lại hoa vàng sau cơn lũ.
Từ những bùn non…
Tôi trở lại Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vào những ngày giáp Tết, khi nắng cuối năm mỏng và gió se lạnh, những con đường làng đã khô hơn, nhưng vẫn còn loang lổ dấu bùn, những bờ rào bị nước đẩy sạt nằm xiêu vẹo, những vạt đất bị cào xới để lại lớp đất nham nhở như vừa qua một trận cày không hẹn trước.

Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm nỗ lực phối hợp với các lực lượng hoàn tất " Chiến dịch Quang Trung" để người dân vùng lũ có nhà mới đón Tết.
Cơn lũ lịch sử ngày 19/11/2025 đi qua đã cuốn trôi những mái nhà, những ruộng vườn và cả những cảm giác bình yên vốn mong manh của một vùng đất quen sống chung với thiên tai nhưng chưa bao giờ kịp quen với mất mát. Chỉ trong một đêm, nước từ thượng nguồn đổ biến hững con đường làng vốn yên ả thành dòng sông đục ngầu, cuốn theo rơm rạ, đồ đạc và cả những mảnh đời nhỏ bé.
Cột điện, hàng rào, chuồng trại nghiêng ngả rồi biến mất trong dòng xoáy. Bùn non tràn vào từng ngõ xóm, bám lên vách tường, nền nhà, bàn thờ tổ tiên - những nơi lẽ ra phải được giữ khô ráo, tôn nghiêm. Mùi bùn ngai ngái quyện trong gió, ám vào ký ức người dân như một dấu ấn khó phai, về những cảm xúc nhiều khi không thể kể bằng lời.
Ở tổ 16, 19 Phú Lương hay thôn 3 Hòa Vinh (xã Đông Hòa), nhiều gia đình gần như trắng tay. Nơi từng là chốn đi về của bao thế hệ, sáng hôm sau, tất cả ngập chìm trong nước, mênh mông và ngầu đục. Những lắng lo, những thấp thỏm, những nghĩ suy len lỏi vào trong tâm trí từng người dưới hạ nguồn sông Ba. Để rồi khi nước rút đi, chỉ còn lại những xác xơ, có căn nhà chỉ còn sót lại một góc móng xiêu vẹo, như dấu chấm lặng cho cả một đời chắt chiu, gom góp từng viên gạch.
“Lũ lên nhanh lắm, không kịp trở tay. Chỉ kịp ôm nhau chạy… quay lại thì nhà đã đổ rồi”, một người dân kể nhưng mắt nhìn như vẫn chưa tin mọi thứ đã qua. Trong ánh nhìn ấy, nỗi sợ vẫn còn nguyên, như thể chỉ cần nghe tiếng mưa lớn hơn bình thường là ký ức lũ dữ sẽ ùa về.
Có người già đứng rất lâu giữa nền nhà sập, nơi trước đó còn bàn thờ nghi ngút khói mỗi sớm chiều. Có người phụ nữ ngồi thẫn thờ bên đống bùn đất, nơi từng là căn bếp nhỏ chỗ giữ lửa cho cả gia đình suốt bao năm tháng nhọc nhằn.
Sau lũ, nước rút dần, nhưng nỗi lo thì ở lại. Bùn non còn in dấu trên vách. Những đêm gió thổi, người ta giật mình tỉnh giấc vì sợ nước lại về. Mùa mưa năm sau rồi sẽ tới và câu hỏi lặng lẽ ám ảnh nhiều người là: nếu lũ quay lại, con người sẽ trú vào đâu?
Những ngày đầu sau thiên tai, người dân gắng gượng dọn dẹp, nhặt nhạnh, vá víu những gì còn sót lại. Có gia đình dựng tạm mái che bằng tôn cũ, mỗi cơn gió mạnh lại lo tôn bay. Có nhà phải ở nhờ hàng xóm, ngủ chật chội nhưng vẫn cố giữ nếp sinh hoạt quen thuộc.
Tết cận kề, nhưng niềm vui dường như vẫn còn xa xỉ lắm. Dẫu vậy, giữa những bùn non chưa kịp khô, người dân vẫn cố đứng dậy. Chậm rãi, dè dặt, nhưng không buông xuôi. Bởi họ hiểu, muốn đi tiếp thì trước hết phải vượt qua chính nỗi sợ còn vương lại sau lũ.
Mệnh lệnh từ trái tim
Ở giữa ngổn ngang của bùn non, gạch vụn và những khoảng trống vừa bị lũ khoét sâu, nhiều căn nhà mới đang đứng lên, không phô trương, không cầu kỳ, tường còn nguyên mùi vôi, nền vẫn ẩm hơi đất. Là nơi đặt lại nồi cơm, là chỗ dựng lại bàn thờ, là nơi treo lại chiếc áo dài của con gái chờ Tết. Và quan trọng nhất, nhà là nơi nỗi lo được phép dừng lại một chút… để nhường chỗ cho hy vọng.
Từ những chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, tinh thần xuyên suốt được nhắc đi nhắc lại vẫn là cứu dân, giúp dân ổn định đời sống, không để thiên tai kéo dài thành bế tắc, không để người dân đơn độc khi vừa trải qua cú đánh nghiệt ngã của đất trời.
Còn từ Bộ trưởng Quốc phòng, mệnh lệnh quán triệt rõ ràng: Quân đội phát huy vai trò nòng cốt trong cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp Nhân dân sớm có nơi ở an toàn. Bởi với người lính, giúp dân lúc lũ lên là nhiệm vụ.
Nhưng giúp dân khi lũ rút… lại là trách nhiệm không thể trễ nải. Sau lũ, cái đói có thể đến. Cái lạnh có thể đến. Bệnh tật có thể đến, nhưng điều đáng sợ nhất là lòng người gục xuống, niềm tin rơi rớt. Mà niềm tin đã rơi rồi thì nhặt lại khó hơn cả một mái nhà.
Ở địa phương, cấp ủy, chính quyền vào cuộc bằng sự sát sao và tinh thần chịu trách nhiệm đến cùng. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu: Làm nhanh, làm chắc, làm đúng đối tượng để người dân sớm ổn định và bước qua Tết trong tâm thế bớt chông chênh.
Tôi đứng ở một điểm dựng nhà khi trời còn sớm. Nền đất vẫn ướt, bùn non chưa kịp khô, dấu lũ còn in mờ trên những bức tường cũ. Nhưng đã có những người lính đến từ trước đó. Ba lô đặt vội xuống, áo còn đẫm sương, tay đã cầm thước đo, người đã kéo cọc định vị. Tiếng búa gõ nghe dứt khoát, rắn rỏi như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi… là dân sẽ thêm một đêm mất ngủ.
Một chiến sĩ trẻ vừa trộn hồ vừa nói rất khẽ “Làm nhanh, để bà con kịp vô ở”. Câu nói ngắn thôi, nhưng đủ làm người ta chợt hiểu cái “thần tốc” không phải sự vội vàng, mà là sự sốt ruột của lòng thương dân. Là tốc độ được thúc đẩy bởi một nỗi sợ rất thật rằng nếu mình chậm, dân sẽ khổ thêm, dân sẽ lo thêm và Tết sẽ đi qua trong một khoảng trống lạnh lẽo.
Bà con hàng xóm tự nhiên thành một lực lượng hậu cần không ai phân công. Nhà nấu thêm nồi canh, nhà pha thêm ấm trà, người mang ra rổ rau, người khiêng giúp vài viên gạch… Họ nói với tôi một câu nghe mà thương: “Bộ đội làm cực quá, mình không phụ thì thấy áy náy”.
Sau mất mát, điều người ta cần không chỉ là căn nhà mới, mà là một niềm tin rằng có một hệ thống luôn đứng phía sau. Có Đảng, Nhà nước, Quân đội… không bao giờ quay lưng khi dân gặp nạn.
Lại thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Tôi gặp ông Nguyễn Văn Tỏ (62 tuổi), chủ một căn nhà vừa hoàn thiện. Ông đứng trước căn nhà mới, bàn tay thô ráp cứ xoa lên bức tường còn mùi vôi như để chắc rằng nó là thật, giọng ông run nhưng rành mạch: “Cả đời tui mới cất được cái nhà, lũ vô cuốn đi cái rẹt, tưởng Tết ni ra chòi ở tạm, ai ngờ mấy chú bộ đội vô làm liền, chưa đầy tháng là có nhà ở lại”.
Nói xong ông quay mặt đi, ánh mắt đỏ lên và tôi hiểu ông không chỉ xúc động vì có lại một mái nhà, ông xúc động vì trong lúc tưởng mình không còn gì, vẫn có người đến kịp, vẫn có tổ chức đứng ra lo cho dân, vẫn có bộ đội đứng giữa mưa gió mà dựng lại niềm tin cho không chỉ một gia đình.
Cách đó không xa, một bà cụ vừa dọn mâm cơm trưa vừa kể, giọng lẫn trong tiếng chén đũa: “Bộ đội làm dữ lắm chú ơi, trưa nắng cũng làm, mưa cũng làm, tui biểu nghỉ mà mấy chú cười, nói làm cho xong rồi mới yên tâm”, bà nói rồi quay đi chùi vội khóe mắt, cái chùi vội khiến người ta thấy rõ có những giọt nước mắt của biết ơn, nước mắt của cảm giác “mình được thương”.
Những câu nói nhỏ, như lời tâm sự, nhưng gói trong đó là sự tin tưởng rất thật “Có Đảng, có Nhà nước thì dân mình còn đường sống”, “Quân đội tới là mình yên tâm”, “Nhà nước lo vậy, mình phải ráng làm ăn lại”.
Có người bảo, sau lũ mới thấy rõ ai là chỗ dựa, bởi khi bình yên, niềm tin đôi khi là một khái niệm, còn khi hoạn nạn, niềm tin trở thành thứ người ta bám vào để đứng dậy. Và chính những mái nhà dựng lên thần tốc này đã làm cho niềm tin ấy có hình hài, có bức tường, có mái che, có cánh cửa đóng mở mỗi ngày.
Chiều xuống nhanh trên vùng đất vừa qua bùn lũ, nắng cuối năm trải lên những bức tường còn mới, trẻ con chạy trong sân không còn né vũng nước đọng, người lớn nói chuyện Tết, giọng nhẹ hơn, ít ai nhắc đến lũ nữa, như thể con lũ đã bị đẩy lùi bởi tiếng búa, tiếng cười và mùi vôi vữa còn vương trong gió.
Tôi đứng trước một căn nhà vừa hoàn thiện, bên hiên còn hằn những dấu chân bùn khô của bộ đội, chủ nhà bảo ông không cho ai chùi vội, cứ để đó thêm vài hôm cho “cái dấu nghĩa tình” còn nguyên, tôi hỏi giữ để làm gì, ông đáp chậm rãi: “Để nhớ, nhớ lúc khó khăn nhất là có mấy chú ở đây, nhớ rằng đã có một mùa lũ dữ và cũng đã có một mùa xuân dựng lại từ bùn non, mồ hôi và nghĩa đồng bào”…
Chiến dịch rồi cũng sẽ khép lại, bộ đội sẽ rời làng để trở về đơn vị, những chuyến xe chở vật liệu sẽ thưa dần, tiếng khoan tiếng đục sẽ lặng đi, nhưng những mái nhà thì ở lại và cùng với chúng là một điều còn ở lại lâu hơn gạch đá, đó là lòng tin của Nhân dân, lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự điều hành quyết liệt của Nhà nước, vào tình quân dân bền chặt.
Mùa xuân vẫn luôn trở về, nhưng lần này trở về từ chính bùn lũ, từ mồ hôi áo lính và từ lòng biết ơn âm thầm mà sâu nặng của những người dân vừa đi qua một cơn lũ dữ.
Trên những triền đất từng ngập bùn non, cỏ đã bắt đầu xanh trở lại. Và đâu đó, trong nắng mới, người ta lại thấy hoa vàng nở. Như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng, sau lũ dữ, cuộc sống vẫn tiếp tục. Và trên mảnh đất đầy nắng gió này, hy vọng luôn biết cách nảy mầm dù bắt đầu từ những bùn non sâu nhất.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mua-xuan-dung-lai-tu-bun-lu-511598.html











